'Hwang Jaeyeong vẫn chưa đến sao?'
Thiếu nữ tóc đen tựa như một người bình thường nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm tựa như một hố đen chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi. Nếu không phải hốc mắt thiếu nữ chảy ra máu đỏ, khuôn mặt tái nhợt cùng gò má vương vãi thịt vụn. Cậu rất có thể đã lầm tưởng thiếu nữ vẫn là một người sống sờ sờ, chắc hẳn khi còn sống nàng rất xinh đẹp. Không hẳn là khuynh nước khuynh thành đâu, mà phải thuộc dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc mềm yếu non nớt, dễ dàng hoảng sợ luôn khiến người ta yêu thương che chở.
Không gian im lặng không ai lên tiếng, chỉ có tiếng vải vóc ma sát trên sàn nhà lót gỗ. Thiếu nữ ngồi xổm xuống đất, đưa đôi bàn tay xanh tím khô quắt queo lại che đi gương mặt của mình. Tiếng nức nở khóc than chậm rãi vang vọng trong căn phòng trống. Nàng khóc đến thê thảm, huyết lệ đỏ tươi không ngừng trào ra nhỏ giọt xuống sàn nhà.
'Tại sao? Tại sao Jaeyeong còn chưa đến? Anh đã hứa là sẽ tìm ta dù trời vàng biển bạc cơ mà. Tại sao?'
Nàng nức nở khóc than, đột nhiên tiếng khóc biến thành tiếng gào thét chói tai. Móng tay hóa thành vuốt nhọn lao đến muốn chụp lấy cần cổ của cậu. Bạch long bay đến quấn quanh người của cậu, gầm lên một tiếng chấn động trời đất. Khí thế hung hãn như sóng triều cuồn cuộn trào ra đẩy lùi thiếu nữ. Nàng dường như bị bạch long dọa sợ, chỉ có thể lùi lại không dám nhúc nhích. Phàm là ma quỷ đều sợ loài vật tựa như hiện thân của thần là rồng.
'Cô...cô trước tiên bình tĩnh lại một chút được không? Tại sao cô lại ở đây, nếu cô nói ra tôi có thể tìm cách để giúp cô'
Cậu lóng nga lóng ngóng thoát ra khỏi bạch long, tiến lên vài bước đứng trước mặt thiếu nữ. Nàng run rẩy ngước đầu lên nhìn cậu, cơ thể gầy yếu lạnh buốt tái nhợt quỳ sụp xuống sàn. Trước mặt cậu nàng khóc nấc lên từng cơn không ngừng lại được, từ trong nước mắt mà đau đớn kể lại câu chuyện xưa của mình.
Giống như motip của một bộ phim truyền hình máu chó lúc tám giờ tối. Thiếu nữ quả thực giống như Jungkook suy đoán, nàng đúng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Theo như lời nàng nói thì nàng tên Anna Yi, là một người con lai của một gia tộc thương buôn nhỏ. Nàng từ tấm bé được nuôi nấng trong nhung lụa, chưa từng chạm đến cay đắng khổ ải trong cuộc đời này. Nàng tựa như một chiếc lá nhỏ bé mỏng manh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến nàng hoảng sợ. Nàng có một người bạn thanh mai trúc mãi tên Hwang Jaeyeong, hắn là người bạn duy nhất của nàng.
Nàng cùng Jaeyeong lớn lên từ nhỏ, gắn bó với nhau đầy thân thiết khiến ai cũng thích. Hai bên gia đình thấy vậy nên liền thỏa thuận hôn ước với nhau từ khi cả hai còn bé. Trẻ thơ còn nhỏ chưa hiểu chuyện chỉ thuận theo người lớn sắp đặt. Cho đến khi cả hai tròn mười sáu tuổi chính thức bước vào độ tuổi dậy thì. Tất nhiên là cũng không thể thiếu sự ngây ngô khi mới bước vào đời, hoặc là rung động đầu đời được. Cả hai đều cùng thi đỗ vào Nhất Trung, cùng học chung lớp với nhau. Bạn bè thường hay khen cả hai rất xứng đôi, Anna cũng sớm nhận ra mình thích cậu bạn trúc mã hằng ngày cùng mình gắn bó học tập.
Cho đến khi y tâm sự cùng nàng, thủ thỉ rằng y thầm mến hội trưởng hội học sinh của trường. Lúc ấy nàng dường như không tin vào tai mình nữa nhưng Anna vẫn lựa chọn che giấu đi tâm tư của mình. Hằng ngày vẫn cùng y đùa giỡn, cùng đi học, cùng đi về cứ như từ bé đến giờ. Và rồi trong một hôm dự sinh nhật bạn bè y đã uống say, trong lúc đó y đã nói với nàng về việc hủy bỏ hôn sự từ bé. Anna dường như chết đi khi nghe y nói vậy nhưng nàng không cho y một câu trả lời nào cả. Nàng im lặng giấu mình trong nhà suốt cả một tháng trời. Đến khi trở về trường, Jaeyeong đã cùng nữ hội trưởng kia thành người yêu của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
Fanfiction||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi