Cả ba ngồi chán chường đợi đến lượt nhận phòng của mình, ai nấy cũng mang một bộ dạng buồn ngủ. Đặc biệt là Jungkook, cậu chàng vừa thất tình chưa lâu nên khóc suốt mấy đêm liền. Bây giờ ngồi đợi làm cậu có chút buồn ngủ không chịu được. Mắt nhắm mắt mở cố gắng gượng ép bản thân không được ngủ, đặc biệt là ngủ trong một nơi mà chưa rõ an toàn hay không.
Lúc này tiếng bước chân cùng tiếng nói nhí nhố của các nữ sinh truyền đến. Jungkook mới dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Chaeyoung đang trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ cho cam.
'Yoongie~~~ lần sau người ta vẫn có thể gặp anh chứ?'
Giọng nữ sinh ngọt lịm truyền đến khiến Jennie nổi cả da gà, cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn mấy nữ sinh xách cặp kè kè theo một nam nhân tóc bạch kim đi xuống sảnh chờ này.
'Ê, có phải Kim Jennie bên Nhất Trung không?' - Một nữ sinh đi bênh cạnh một nữ sinh khác nhỏ giọng hỏi.
'Hình như còn có Park Chaeyoung cùng Jeon Jungkook nữa đấy' - Nữ sinh B nhỏ tiếng thì thầm, nhưng đối với nơi âm u tĩnh lặng như này thì nhỏ cỡ nào vẫn lọt vào tai cả ba.
Jungkook hơi nhướng mày nhìn về phía các nữ sinh, tầm mắt vô tình chạm vào nam nhân vừa được gọi là "Yoongie~~~" kia. Anh ta cũng đang nhìn về phía cậu, khiến cậu khó chịu quay sang chỗ khác. Chaeyoung nhíu mày khó chịu tiếp tục chú tâm vào cái điện thoại. Nó ghét nhất là đám nữ sinh bên mười bảy trung này, vừa nhìn đã ghét. Thành tích không tốt lại thích tìm nữ sinh khác bắt nạt gây sự, còn tệ hơn các nữ sinh ở trường khác.
'Đi thôi, có phòng rồi!'
Jennie đứng dậy cầm lấy balo đi theo người phục vụ vừa cúi chào bọn họ. Lúc đi lướt ngang qua đám nữ sinh, có một nữ sinh tóc ngắn cố tình đưa chân ra ngăn cô lại. Nhưng Jennie là ai cơ chứ, vì vậy cô cứ vờ như không thấy mà giẫm hẳn lên chân nữ sinh tóc ngắn kia. Hơn nữa Jennie rất thường xuyên mang cao gót, loại cô mang là loại có đế rất cao, mảnh và cực kỳ nhọn. Giẫm nhẹ một cái có thể để lại vết bầm đến mấy ngày trời.
Đằng này do nữ sinh tóc ngắn cố ý gây sự trước, nên khi cô giẫm lên còn xoay xoay gót chân vài cái. Làm nữ sinh tóc ngắn kia đau đến gào ầm lên, nước mắt bù lu bù loa bắt đền bọn họ.
'À, xin lỗi, vì đèn tối quá nên không nhìn thấy chân cô' - Jennie cười nhẹ với nữ sinh tóc ngắn đó, giọng nói từ tốn nhưng lại cực kỳ khinh thường.
'Cô...cô...' - Nữ sinh tóc ngắn kia lắp bắp không thể nói nên lời.
'Làm sao đấy? Cô có sao không? Hay tôi kêu người mang cô đến bệnh viện nhé?'
Càng nói, Jennie càng nhấn gót chân mạnh thêm vào chỗ lúc nãy cô đã giẫm phải. Tàn nhẫn xoay xoay đế giày một chút, gương mặt dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên một tia khinh thường cực kỳ rõ ràng. Đối với người khác Jennie có thể bỏ qua, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng đối phương là người của mười bảy trung, cái trường chuyên bắt nạt người khác và trong đó có cả học sinh trường cô. Vì vậy cô tuyệt đối không bỏ qua.
'Ai, đi thôi đi thôi, đói chết đi được ấy. Lũ này thì để tâm làm gì? Dù gì thì cũng chỉ học ở mười bảy trung, nhân cách thế nào thì cái trường thế nấy mà thôi'
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
ספרות חובבים||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi