Giữa đêm khuya thanh vắng, cả khu ký túc xá nam sinh chìm vào im lặng. Trong bầu không khí u ám đến nghẹt thở, bỗng nhiên từ hư vô truyền đến tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang trống vắng không có lấy một bóng người. Tiếng giày của người đi tựa hồ rất có quy luật, cứ hai bước là sẽ có một bước tạo nên tiếng vang hơi to. Kỳ lạ là dù trên hành lang có văng vẳng tiếng bước chân nhưng mà lại không có lấy một bóng người.
Jungkook cùng Hwang Bin nép vào một góc trong phòng vệ sinh đã được cảnh sát niêm phong kín mít. Hai người một ma cứ đứng thập thà thập thò, lâu lâu lại ló đầu ra nhìn bên ngoài hành lang trống hoác không có một ai. Tiếng giày cao gót vẫn cứ vang lên đều đều ở bên hai lỗ tai của họ. Từ đầu bên kia hành lang kéo dài đến tận phòng vệ sinh này.
Rồi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại tựa như một cuộn băng cassette đang được phát. Hai người đứng trong nhà vệ sinh bị niêm phong, thu mình vào trong chiếc áo choàng dài tay mà Yuki đã đưa cho trước lúc y rời đi cùng Hyena và Yong Hwa để làm việc gì mà hai người không biết.
Nói thật là đứng bên trong này ngộp thở cực kỳ, dù đã được lau dọn qua rồi những phòng vệ sinh vẫn còn đọng lại mùi máu tươi tanh nồng gay mũi. Còn có mùi của xác chết tràn ngập cả một gian phòng vệ sinh. Mấy con quạ đen sải đôi cánh của mình bay lên bầu trời đêm, rồi sà xuống đậu lên ô cửa thoát khí ở trong phòng.
Thi thoảng lại kêu lên "quang quác" đầy chói tai khiến cả hai nhíu mày. Cả hai người cứ đứng trong phòng vệ sinh như vậy mãi, cố gắng chịu đựng cái tiếng giày cao gót văng vẳng như muốn đâm thủng màng nhĩ của họ. Rõ ràng là Yuki kêu họ đợi điện thoại của y, họ đã đợi gần bốn tiếng đồng hồ rồi đó.
'Ủa anh, bình thường khi anh ở trường thì anh có nghe gì về mấy chuyện này không?'
Hwang Bin run người, siết chặt cái bình giữ nhiệt ấm áp trong lòng mình. Giọng nói run rẩy vì khí lạnh đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong người nhóc rồi. Jungkook đứng đối diện run rẩy nhét hai tay vào túi áo, hàn khí lạnh buốt như băng chạy dọc cả sống lưng của cậu. Cậu mím môi, co người lại thật chặt trong chiếc áo choàng dài có hơi quá khổ với mình.
'Thật ra thì anh cũng chẳng rõ lắm, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy quỷ hồn ở trong trường cả. Chẳng hiểu sao bây giờ lại vậy nữa'
Cậu đáp qua loa một câu, bởi vì lúc này cả người cậu đều cóng đến mức cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Hàn khí lạnh buốt tràn vào quần áo, bám lên da thịt của cậu một cách lạnh lẽo, dù đã mặc ba lớp áo rồi nhưng Jungkook cũng không thấy khá khẩm hơn được một chút nào cả.
Càng ngày hàn khí càng chui sâu vào bên trong người cậu, khiến lục phủ ngũ tạng của cậu chỉ cảm thấy lạnh như băng. Ngay lúc cậu muốn nói với Hwang Bin rằng muốn về phòng thì thấy thằng nhóc lùi lại, cả người gần như là đè lên cánh cửa của phòng vệ sinh, mặt mũi tái mét đầy sợ hãi.
'Em sao vậy?'
Cậu hỏi mà không hề hay biết rằng đằng sau lưng mình xuất hiện thêm một bóng người nữa. Hwang Bin trợn mắt nhìn cái xác xuất hiện từ hư vô kia đứng ở đằng sau lưng của cậu. Đó là một cái xác không đó đầu, hình như là bị đứt rời ra khỏi cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
Fanfiction||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi