Nói là về nhà như vậy chứ Jungkook vẫn còn lượn lờ quanh phố ăn vặt gần đấy một lúc. Vì trời vừa mới mưa cách đây không lâu nên mặt đường khá ướt và trơn trượt. Hàng quán quen đường cũng đã dẹp hơn phân nửa. Chỉ còn vài quán xiên nướng rẻ tiền trên đường, với mấy cái bàn ghế nhựa đã sớm bắt đầu muốn gãy mà thôi.
Jungkook đi một hồi cũng chẳng kiếm được gì để lót dạ. Đành xách mấy túi điểm tâm trở về nhà.
Nhà cậu nằm trong khu an ninh bảo mật cao cấp, nên đi bộ vào có hơi lâu một chút. Nhưng cậu đã thường xuyên đi bộ qua lại ở chỗ này nên cảm thấy rất bình thường. Chỉ là hôm nay trong khu dân cư vắng tanh, bình thường thì giờ này vẫn còn vài gia đình bật đèn sáng choang, cười đùa rôm rả. Mà hôm nay nhà nhà đều tắt đèn, đóng cửa kín mít không lộ một khe hở. Đèn đường thì mờ mờ ảo ảo, hơn nữa hồ nước lớn trong khu cũng tối đen như mực không thấy rõ ràng.
Nhà cậu nằm ở giữa một dãy nhà xếp hàng dài ơi là dài. Nhà cậu cũng đặc biệt nổi bật hơn vì trông nó đồ sộ và hoành tráng hơn các căn nhà khác ở đây. Từ cửa nhà đi ra đối diện là một hồ nước lớn sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nước hồ trong vắt thoang thoảng mùi hương cỏ tươi. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay ra ngồi trước bờ hồ để thư giãn tâm trạng một chút. Hồ rất rộng, Jungkook không biết rõ là nó rộng bao nhiêu nhưng có đôi khi cậu cảm thấy cái hồ này có chứa gì đó.
Ở cái hồ này toát ra một loại khó chịu phảng phất như có như không. Chẳng rõ ràng lắm nhưng hôm nay khi về nhà, dọc đường Jungkook có cảm giác như ai đó ở dưới hồ đang nhìn chòng chọc vào cậu. Rùng mình, cậu vội bước nhanh hơn vài bước. Đến trước cổng nhà, cậu quẹt thẻ rồi đẩy cửa đi vào. Phòng khách vẫn còn đèn sáng trưng hòa cùng tiếng của tivi và tiếng càu nhàu trách móc của mẹ kế cậu.
'Con về rồi!'
Jungkook tháo giày ra gác lên kệ rồi nhẹ giọng nói một câu. Mẹ kế của cậu đang ngồi trên sofa răn dạy anh trai kế của cậu. Ba cậu thì ngồi uống trà xem tin tức trên tivi. Dưới bếp có tiếng lục đục của người làm, chắc là đang dọn dẹp. Dù gì giờ cơm tối cũng vừa mới qua mà, thở dài một hơi nhẹ không rõ ràng. Cậu xách mấy túi điểm tâm đi đến đặt trên bàn trà thủy tinh.
'Con ăn gì chưa? Có đói không? Dì bảo nhà bếp hâm đồ ăn lại cho con nhé?'
Giọng mẹ kế cậu êm dịu dễ nghe không uy nghiêm, khó chịu giống như mẹ cậu. Khiến tâm trạng Jungkook cũng giãn bớt ra một phần nào.
'Không cần đâu, ban nãy con vừa ăn cùng với Jennie rồi!'
Dối trá, Jimin lơ lửng một bên trợn mắt khinh bỉ nhìn cậu đang nói dối với người nhà mình. Rõ ràng chỉ uống có hai tách trà, ăn một cái bánh trứng nhỏ. Ngoài ra cả ngày hôm nay còn chưa có cái gì lót bụng. Ban nãy ghé phố ăn vặt vốn là định tìm đồ ăn nhưng cũng có ăn đâu.
'Mấy đứa đi đâu à?'
Ba cậu, ông Jeon Jung Hyun vặn nhỏ âm lượng tivi lại rồi hỏi một câu. Nét mặt nghiêm nghị thường ngày của một vị chủ tịch đã biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa của một người cha yêu thương con cái. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ông thoải mái đến như vậy. Có lẽ là có mẹ kế ở bên chăm sóc nên ông mới nhìn thoải mái và dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
Fanfiction||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi