Ngoại truyện 1: Thiên Lam và Bầu Trời
***
Thiên Lam là cô gái của bầu trời, đơn giản vì bầu trời màu xanh và bầu trời rất tự do.
Vì quá yêu bầu trời, Thiên Lam luôn bắt những chuyến xe đi theo mây tới nơi mây dừng chân.
Tại nơi nào đó, có đám mây trắng muốt và bồng bềnh, Thiên Lam gặp Đoàn Bách Tùng.
Đoàn Bách Tùng là người con trai có khuôn khổ, tâm hồn nằm trong những cuốn sách bác học.
Hai tâm hồn, hai cách nghĩ nhưng lại hoà hợp hơn bao giờ hết.
Thiên Lam yêu Đoàn Bách Tùng, nhưng lại không thích sự ràng buộc quá mức từ anh.
***
Vào ngày bồ công anh bay trong gió, Đoàn Bách Tùng quỳ gối cầu hôn Thiên Lam, bầu trời xanh tươi như chúc mừng tình yêu của hai người.
Thiên Lam nắm tay Đoàn Bách Tùng đi khắp thế giới, anh chiều theo ước mơ phiêu lưu của cô.
Ước mơ của Đoàn Bách Tùng là có một gia đình nhỏ, an yên sống hết cả cuộc đời, nhưng ước mơ của Thiên Lam là cùng Đoàn Bách Tùng đi đến những bến đỗ mới.
Cuối cùng, Thiên Bình ra đời. Thiên Lam buộc phải cất đi giấc mơ của mình, lặng lẽ ở nhà chăm sóc con trai nhỏ.
Đoàn Bách Tùng vui vẻ vì đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng lại không để ý đến sự thay đổi của vợ.
Thiên Lam thường dẫn Thiên Bình tới khu vui chơi để khoả lấp nỗi cô đơn của bản thân, để nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười như gặp lại người bạn cũ.
Đoàn Bách Tùng cảm thấy bí bách quá! Thiên Lam thay đổi rồi, chẳng còn tươi tắn vui vẻ nhưng ngày đầu gặp mặt nữa. Cô không còn là bông hướng dương luôn nghiêng mình tìm kiếm nắng mai nữa rồi.
Tối nào, Thiên Lam cũng ngồi trông chồng. Đoàn Bách Tùng cũng khác trước đây quá, chẳng còn là người ân cần như những ngày yêu đầu nữa.
Thế rồi, cả hai chia tay nhau. Đoàn Bách Tùng thấy chán mà Thiên Lam cũng thấy chán. Có lẽ hai ta cưới nhau vội quá nên xa nhau cũng vội vã như vậy.
***
Thiên Bình theo Thiên Lam tới thành phố X. Đoàn Bách Tùng vẫn ở lại nơi đây làm việc.
Nhiều năm sau đó, Đoàn Bách Tùng kết hôn với một người phụ nữ truyền thống, nhu mì vô cùng phù hợp với cuộc sống gia đình mà Đoàn Bách Tùng mong muốn. Còn Thiên Lam với cái danh "mẹ đơn thân", một mình nuôi lớn Thiên Bình nhưng vẫn thấy hạnh phúc.
Thiên Bình vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện lại thông minh nên không để mẹ lo lắng nhiều. Cậu bé với quyết tâm to lớn muốn đi mẹ đi khắp mọi nơi để mẹ hoàn thành ước mơ thời trẻ của mình.
Thiên Bình vừa tốt nghiệp đã đi làm cho một toà soạn lớn. Với tháng lương đầu tiên của mình, Thiên Bình đưa mẹ đi chơi, Thiên Lam cười hạnh phúc, mãn nguyện nhìn lên bầu trời xanh rồi nhắm mắt tận hưởng cơn gió cuối cùng.
***
Ngày Thiên Lam ra đi, Đoàn Bách Tùng vẫn bộn bề trong công việc. Mãi tới sau này, qua lời người quen anh mới biết Thiên Lam đi rồi.
Đoàn Bách Tùng muốn đón Thiên Bình về nhà, nhưng anh từ chối. Thiên Bình đã đủ tự lập, cũng có việc làm, tự mình có thể nuôi sống mình.
Đoàn Bách Tùng lầm lũi bước từng bước trên ngọn đồi xanh màu cỏ. Ông đặt xuốgn trước ngôi mộ một bó hoa lưu ly. Miệng khẽ mấp máy vài từ rồi bỏ đi.
Ước chi Đoàn Bách Tùng nói điều ấy với Thiên Lam sớm hơn, ước chi ngày ấy Thiên Lam đừng quá yêu bầu trời.
Nơi đâu cũng nhìn thấy được trời xanh, nhưng không phải nơi nào trời cũng xanh như những gì ta muốn.
***
- Sau này ngày nào cũng dẫn em ra biển nha ?
- Để làm gì vậy?
- Nhìn trời để biết mình vẫn yêu trời !
- Sao không nhìn anh để biết là em vẫn yêu anh ?
- Yêu anh không phải nhìn mà phải cảm nhận.
_THE END_
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Our Love Stories
RomanceAuthor: Lavender Cover: Medolious Elegy *** _" Every love story is beautiful, but ours is my favorite"_