[20]

284 25 0
                                    

Bạch Dương chạy muốn ná thở vào công ty. Quẹt thẻ điểm danh vừa vặn đúng ngay giờ làm, nhưng đáng thương thay Song Ngư vẫn đang lúi húi chạy đằng sau với mấy xấp tài liệu cô thức đêm làm từ lúc vừa về nhà sau chuyến bay dài. Cũng thật trùng hợp phía sau lại là Kim Ngưu vừa sang trọng vừa thản nhiên bước vào sảnh công ty. 

Bạch Dương đoán chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cũng nhanh chóng chuồn mất. Song Ngư vẫn đang ôm xấp tài liệu đi từng bước nặng nề về phía trước mặc cho bản thân vừa trễ làm; cùng lắm lại nghe Kim Ngưu ca thán về hậu quả của việc trễ nãi rồi viết cái bản kiểm điểm mà thôi.

- Dăm ba cái bản kiểm điểm mình chẳng sợ!

Câu nói to vừa đủ nghe của cô vô tình lọt ngay vào đôi tai của người phía sau, Kim Ngưu tự hỏi sao phòng Nhân sự lại chọn ngay con người vừa lề mề vừa ngốc nghếch này vào làm. Nhưng nhìn cô ấy cũng khá vất vả, nên anh cũng không nỡ sa thải nữa. Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng 'ầm' làm Kim Ngưu chú ý.

Song Ngư hôm nay vừa mệt vừa buồn ngủ, lại bê theo đống giấy rắc rối này, nhưng ma xui quỷ khiến cô lại chọn ngay đôi cao gót mới mua khó đi vô cùng. Cuối cùng thì vấp một cái đau điếng, đang loay hoay dưới đất thì một giọng nói rất rất quen thuộc vang bên tai:

- Cô có sao không?

Kim Ngưu nhặt nhạnh mấy tờ giấy lên rồi đỡ cô dậy xem xét một lượt, ánh mắt trông lo lắng thấy rõ.

- Có cần tới bệnh viện không?

- Ấy! Không có nghiêm trọng như thế đâu, chúng ta cứ lên họp trước đã cũng sắp trễ rồi. Chốc nữa tôi sẽ nhờ Bach Dương đi mua miếng dán giảm đau sau.

Kim Ngưu hoài nghi một lúc, nhưng vì có cuộc họp quan trọng sau chuyến công tác nên cả hai nhanh chóng vào thang máy. Suốt cả đoạn đường, anh dìu thật chặt Song Ngư, làm ai đó thấy rất chi là ngại với mọi người. Song Ngư quay sang nói nhỏ:

- Tôi không tới nỗi bị gãy chân đâu nên...

- Muốn không bị trễ thì cô im lặng chút đi.

Song Ngư xịu mặt rồi nín luôn, thấy vậy anh hơi hạ giọng nói nhỏ:

- Xin lỗi, tôi hơi to tiếng.

Hôm nay, sếp lạnh lùng đưa Song Ngư đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác; anh ta dịu dàng hơn hẳn từ sau chuyến công tác nọ. Cô ngạc nhiên quá đỗi, thoáng chốc đã để suy nghĩ bay tới hòn đảo mộng mơ.

***

Bảo Bình chào ngày mới với một cốc milo nóng. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn nằm gọn lỏn trong chiếc chăn bông trên ghế sô pha, tay ôm gấu tay di chuột chỉnh sửa lại mấy bức tranh minh hoạ. Sau một hồi ngắm nghía từ nhiều góc độ khác nhau, thì Bảo Bình cũng quyết định gửi mail cho nhà văn Thiên Bình.

Cách đó một căn nhà là một ô cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời, vừa thơ mộng vừa an tĩnh. Thiên Bình ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, tay gõ liên hồi lên bàn phím máy tính. Kế bên anh là chiếc radio cũ phát vài bản ballad hoà cùng cái âm thanh xè xè quen thuộc.Giữa không gian chỉ có tiếng bàn phìm vang lên một âm thanh 'ting'. Rất nhanh Thiên Bình đã xem gần hết những bức tranh Bảo Bình gửi cho, anh lấy điện thoại ra gõ vài ký tự rồi gửi đi.

[12 chòm sao] Our Love StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ