5

661 68 3
                                    

11.

Thằng Renjun khá lắm, nó lựa ngay lúc tôi đang đổ mồ hôi vì vật lộn với tờ đề hoá liền nhắn tin sang.

Mà không phải nó nhắn một tin, nó nhắn một đống tin giống spam, tôi mơ màng cảm giác như nó đang đứng trước mặt tôi nói không ngừng nghỉ vậy.

Tôi tháo tai nghe ra, cầm điện thoại lên chịu khó lướt lướt coi nó viết những gì. Mà á cái thằng này cũng hay ghê, làm cái gì cũng chậm mà riêng khoản nhắn tin lại nhanh khủng khiếp.

Đoạn đầu tiên nó gửi cho tôi là như vầy:

"Nono ơi đêm tối nhớ mong mày đến quên ăn quên ngủ. Tao nằm trằn trọc mãi vẫn chưa thể nào đắm chìm vào giấc mộng đại dương, bèn nhỏm dậy vớ điện thoại nhắn tin với mày cho đỡ phải ngóng trông."

Tôi câm nín. Thật chẳng hiểu bộ não của nó được cấu tạo ra làm sao nữa.

"Mày biết không, trước khi quyết định đi ngủ tao đã ném giấy vào cửa ban công phòng mày nhằm bảo rằng mày hãy ra mở cửa và chúng ta tâm sự. Nhưng mày không mở, dù rằng phòng mày tối đèn và tao khá chắc kèo mày đang làm đề lý. Tao buồn quá Nono ơi mày làm bài sao không rủ tao làm với?"

À hay lắm, mày cứ lấy chuyện ném giấy vào phòng tao làm niềm vui đi, mai tao lại phải è cổ ra dọn.

Nghiến răng nghiến lợi một hồi, tôi định bụng nhắn lai mắng nó một trận, nhưng thấy nó đã viết câu tiếp theo: "Tao buồn thật sự đấy. Dù muốn facetime với mày, mà thôi mày làm bài tiếp đi rồi mai cho tao mượn há bái bai tao đi ngủ đây."

Tôi:......

Tôi mở facetime gọi nó. Đầu dây bên kia gần như vừa đổ chuông đã bắt máy, hừ, ngủ cái con khỉ, còn ôm khư khư cái điện thoại kia kìa.

Đã nhức đầu thì thôi lại phải hầu thằng oắt con này nữa, tôi sắp sửa phun lửa với nó rồi. Chẳng qua nhác thấy mặt nó, bao nhiêu lời hoa mĩ từ trong miệng sắp sửa bay ra đành phải nuốt ngược trở lại.

Thằng Renjun khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.

Tôi lo lắng hỏi: "Mày sốt đấy à?"

Nó "ừm" một tiếng, sau đó cười hê hê rồi chỉ lên trán, đáp: "Hôm nay tao có chuẩn bị sẵn miếng dán hạ sốt nè, nên mày đừng mắng tao nữa nha."

Hồi xưa bố mẹ Renjun thường xuyên vắng nhà, mỗi lần ốm lại chẳng có ai để chăm, dần dà bị bệnh nó giấu tịt chẳng nói cho ai biết, tự chịu khổ một mình. Nhưng nó có giấu cũng không qua được tôi, dù sao tôi cả ngày đi học với nó, ở bên cạnh nó chơi cùng ăn cùng. Khi nó sốt đều quên bẵng đi miếng dán nhiệt, làm tôi cứ càm ràm mãi, hết chạy đông chạy tây mua thuốc bưng cháo chăm nó còn hơn chăm con.

Tự dưng thấy có chút đau lòng, tôi bảo: "Mày xuống mở cửa đi tao qua chơi với mày."

Nó lắc đầu: "Bố mẹ tao đi đâu rồi ấy, xong quen tay khoá cửa nhốt tao lại luôn."

Tôi thở dài, thầm trách người nhà nó.

Renjun thấy tôi tự dưng im lặng cũng bắt chước im lặng theo, trong điện thoại hai đứa chỉ nghe mỗi tiếng quạt gió thổi vù vù. Bẵng đi một lúc, tôi ngước mât lên tính bảo nó ngủ sớm đi, thì thấy nó đang đưa tay lên gãi cổ.

Trên cái cổ xanh mủng màu đít nhái của nó là mấy nốt đỏ li ti. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, rồi đập bàn một cú thật mạnh làm nó giật mình.

"Huang Renjun, mày lén tao ăn bánh bao gạch cua phải không?"

Nó vội vàng kéo cổ áo, hơi lui người ra xa, dáng vẻ sợ hãi nhìn tôi.

Trên trần đời có một món ăn gọi là bánh bao gạch cua, trùng hợp thay thằng Renjun dù bị dị ứng với mọi thứ thuộc về cua nhưng đó lại là thứ nó thích ăn nhất. Đã bao lần nó lén tôi ăn, rồi khóc lóc than vãn khi cơn ngứa nổi lên, vậy mà tới giờ này vẫn chưa chừa.

"Nono ơi tao..."

"Mày uống thuốc rồi ngủ sớm đi."

Không để nó nói hết câu tôi liền tắt điện thoại. Lòng phiền muộn nhìn đống bài tập lý, cảm giác chẳng còn muốn làm nữa, bèn tắt đèn đi ngủ, mặc kệ thằng Renjun nhắn tin tới tấp, tôi vẫn quyết định ngoảnh mặt làm ngơ.


12.

Giữa giấc nồng cơn say, tự dưng tôi cảm nhận được có cái gì đó ấm nóng đang chuyển động, xốc chăn lên, nằm xuống bên cạnh.

Mở mắt ra, phải dụi dụi mấy lần, tôi mới nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt của Renjun.

Thật là, mới sáng mà mặt mũi trông như mất sổ gạo rồi, tôi buồn cười nhéo nhéo mặt nó hỏi: "Sao không ở nhà ngủ, qua đây làm gì?"

Nó tránh né cái nhìn, chớp chớp mắt trả lời. "Mày giận tao, tao qua làm lành với mày."

Tôi ngẫm một chút mới hiểu được ý tứ của nó.  Sờ sờ đôi mắt hơi sưng đỏ kia, mẩm chắc đêm qua nó lại trùm chăn thút thít khóc.

"Tao không giận mày." Nâng Renjun nằm đè lên người, tôi xoa xoa lưng nó, vừa xoa vừa nói: "Tao chỉ trách mày không biết giữ gìn bản thân. Mai này tao với mày sẽ phải tách ra, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, tao chẳng thể ở bên cạnh nhắc nhở mày, mày cứ như thế này thì phải làm sao?"

Renjun im lặng ôm chặt lấy tôi.

Hồi lâu sau, khi mà tôi tưởng nó đã ngủ rồi, thì giọng nói trong vắt kèm theo chút mệt mỏi bất chợt vang lên.

Nó nhẹ nhàng hỏi: "Tụi mình đừng tách ra, ở bên nhau mãi được không?"

Tôi kinh ngạc, bàn tay đang vuốt lưng nó liền khựng lại.

Liếc nhìn xuống dưới, thằng Renjun vừa nói xong liền ngủ mất, hơi thở ấm áp phải vào cổ tôi, nhẹ nhàng thanh yên.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ