16

606 56 0
                                    

26.

"Renjun, mau dậy."

"Nono tắt cái đồng hồ trước đi đã."

Tự nhiên hôm nay buồn ngủ quá, nãy giờ tôi và Renjun cứ đùn đẩy tới lui tầm hơn mười phút có lẻ mà chưa đứa nào thèm dậy. Báo thức thì cũng đã báo rồi, tắt đồng hồ theo ý cái con cáo nhỏ mê ngủ kia thì cũng đã làm, thế mà mắt tôi vẫn chả chịu mở, và Renjun vẫn một mực cos khúc gỗ nằm ngay đơ trên giường.

Quả thực quan ngại cho câu chuyện ở chung sau này hết sức, cả hai đứa đều sẽ muộn giờ làm mất thôi!

Trong lòng nghĩ nghĩ vậy đấy nhưng tôi vẫn bắt chước cái bánh mì xoắn xoắn hết chỗ này lại vặn vẹo chỗ kia, thành ra nếu có ai đó đi vào sẽ trông thấy cảnh tượng một đứa uốn éo một đứa bất động, thoạt nhìn có vẻ đi tấu hài cũng khá ổn.

"Nono ơi sáng nay mình ăn gì vậy?"

Hay lắm Renjun! Thằng nhóc con này tay đẩy đẩy tôi tí thì muốn té hòng chỉ để vươn vai duỗi chân. Này này, (cho Jeno tôi trở về cách xưng hô nguyên thủy một tí há), mày cứ đẩy tao như thế tao ôm cái sàn lạnh lẽo rủi tao bị thương thì không có chuyện chiều nay tụi mình đi vòng quay ngựa gỗ đâu đấy!

Tức quá mà, cứ được nước lấn tới ha! Thấy tôi im lặng chịu đựng là cứ dang tay chiếm cứ địa bàn một cách thoải mái phải không? Tôi đè cho tỉnh ngủ luôn nè!

"Ðau, Jeno!" Renjun trực tiếp gọi thẳng tên tôi ra luôn, đủ để thấy đau cỡ nào rồi. Nhưng mà giọng Renjun kêu lên lúc nào cũng dễ nghe quá, nghe thích lắm luôn ấy. Hình như tôi đã nói qua một lần rồi nhỉ, tôi mê cái giọng kêu như này của Renjun cực kì, nó nâng lên tông cao một chút, thanh thanh còn hơi vang nữa, cứ như hũ mật từ bán kính mấy chục mét vẫn có thể ngửi được mùi ngọt ngào.

"Nono đi tắm đi." Renjun nói từng tiếng đứt quãng, đưa tay đẩy đẩy tôi. Ngụ ý là xuống lẹ lẹ giùm đừng có đè nữa không thì bẹp dí lục phủ ngũ tạng mất.

Tôi biết thừa cái chiêu trò này mà, cứ không xuống đấy thì làm sao nào. Cố nín cười, tôi nhéo nhéo lòng bàn tay Renjun, giả vờ làm nũng. "Thích tắm cùng cơ."

Renjun khựng lại, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên trợn trừng lên làm lòng tôi giật thót. Sau đó bên trong đôi nhãn cầu tròn tròn giống hòn bi ve kia, ánh mắt cậu chợt lộ vẻ hoang mang bối rối hiếm thấy, giống mấy bé chuột đồng lấm la lấm lét trộm gạo bị bắt quả tang vậy.

Thiết nghĩ với mấy cảnh thế này, nếu mà là phim ắt hẳn tiếp theo phải là một màn vui đùa đầy tính trẻ thơ trong sáng thanh cao thuần khiết mới phải đúng không? Nhưng mà tới lúc tôi sắp sửa cúi xuống làm động tác cún nhỏ dụi dụi vào thân người ấm áp của Renjun rồi, bất chợt nghe cậu lên tiếng.

Không những lên tiếng, còn mang theo sự gầm gừ hậm hực nữa.

"Xuống mau, không thì hôm nay mày tới số rồi người yêu ạ."

"Mày" và "người yêu" kết hợp, ừm, không tồi, nghe vừa khủng bố vừa lãng mạn.

Biết là đè Renjun sắp tắt thở rồi, tôi mới thỏa mãn bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, vừa ư ử mấy nốt nhạc trong họng vừa mò mò lấy quần áo, rồi mới tiến vào phòng tắm.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ