15

588 60 0
                                    

24.

Nói ra có hơi quê, nhưng mà từ tối hôm qua tôi có chút không ngủ được, vì ngày mai là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa, cũng là tiện thể ăn mừng sinh nhật muộn cho tôi.

Buổi tối Renjun qua ngủ chung với tôi. Thật ra từ lúc xác định quan hê cho tới giờ, bọn tôi chưa từng ngủ chung với nhau thêm lần nào, hôm nay mới là đêm chính thức đầu tiên.

Nghe cứ như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ? Ấy khoan, phải là chồng chồng mới đúng ha!

Renjun mặc cái áo hình con Moomin rộng thùng thình đi qua đi lại, miệng mồm không ngừng nhai táo, tay liên tục lướt lướt điện thoại có vẻ đang xem thứ gì đó vô cùng chăm chú.

"Renjun." Tôi gọi. "Em ngồi xuống đây."

"Renjun."

Tôi phải lặp lại đến lần thứ hai Renjun mới thoát khỏi sự cám dỗ của internet mà quay sang nhìn tôi.

Cậu ấy mở to mắt, chậm chạp đặt quả táo cắn dở lại vào đĩa, sau đó chậm chạp tiến lại gần rồi vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi tôi. Renjun chắm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi tầm vài giây, rồi hỏi: "Sao thế?"

Tôi ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào hõm vai để hít hà mùi hương tự nhiên chỉ thuộc về mỗi mình cậu. Vốn dĩ cơ thể con người chẳng có mùi hương gì đặc biệt, chỉ có quá nồng hoặc hầu như chẳng có, nhưng Renjun thì khác, cậu ấy từ nhỏ đến lớn chỉ dùng duy nhất một loại sữa tắm, khiến cho cái mùi ấy dường như bám vào người cậu không rời, khiến nó bất giác trở thành một loại mùi đặc trưng riêng.

Pha chút sữa beo béo, lại có vị mật ong ngòn ngọt, ban đầu thì hơi ngấy, ngửi vài lần riết đâm nghiện.

Mấy sợi tóc cọ vào cổ làm Renjun hơi ngứa ngáy, cậu bật cười đẩy đẩy đầu tôi ra. "Gì mà ngửi lắm thế? Người chứ có phải hoa đâu!"

"Nhưng mùi trên người Renjun thơm lắm." Tôi dài giọng. "Muốn ngửi hoài luôn à."

Renjun khó hiểu, giơ tay ngửi ngửi: "Có mùi gì đâu?"

"Có. Mùi sữa tắm Renjun dung từ nhỏ đến lớn ấy."

Tôi cảm giác Renjun như đông cứng người. Mãi sau cậu ấy mới trả lời: "Biết, biết luôn hả?"

"Biết chứ." Tôi dùng chất giọng hùng hồn. "Tối nào Renjun có qua đây học bài anh liền ngửi thấy, ngủ thì sáng hôm sau thể nào chả đè lên người anh. Anh biết hết!"

Tôi trông thế mà tuyệt vời ghê, mùi miếc gì là đánh hơi ra hết ngay!

Renjun nhân lúc tôi nới lỏng vòng tay liền giãy giụa muốn thoát ra. Cậu nhanh chóng bò lên giường, lấy chăn trùm kín mít chỉ lộ một nhúm tóc ra bên ngoài.

"Thôi nào, bỏ chăn ra đi, sẽ bị ngạt mất." Ây da, tôi lỡ làm Renjun cáu mất rồi, đành phải dỗ chút chút vậy. Tôi xoa xoa tóc Renjun, đột nhiên cảm thán các cụ ngày xưa bảo "cái rằng cái tóc là gốc con người" chẳng sai lấy một li, vì bản tính cậu ấy cùng mềm mại hệt như chất tóc của cậu vậy, cái xúc cảm sờ êm tay vô cùng ấy truyền từ đầu ngón tay tới làm lòng tôi cảm giác rạo rực không thôi.

"Renjun à, Renjun ơi."

"Thôi đi đừng gọi nữa nghe gớm chết đi được!"

Renjun hất tung chăn, gào lên một tiếng, khí thế muốn đánh người thoáng chốc tăng vọt. Cậu ngồi thẳng dậy, cố gắng rướn người vươn tay dự tính quánh cái tên ngốc ngốc là tôi đây, có thể trên phương diện ăn nói tôi có thể thua Renjun nhưng tôi chẳng bao giờ bại dưới trận chiến đánh nhau nào giữa hai đứa cả. Tranh thủ Renjun vừa nâng người, tôi vội vàng cúi thấp xuống ôm lấy eo cậu, thuận thế đẩy hai đứa cùng ngã lăn lên giường.

Renjun vùng vằng muốn ngồi dậy, lại bị Lee Jeno tôi đè xuống. Tôi biết bây giờ trong tâm cậu đang tức lắm, vì chẳng thể nào phá được hai cái bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu. Renjun mím môi uất ức nhìn tôi, mắt long lanh như có nước, im lặng không nói.

"Dễ thương quá." Đột nhiên tôi không đầu không đuôi buông một câu, làm Renjun đang từ trạng thái sắp bùng nổ liền ngẩn mặt.

"Bộ dáng Renjun sắp khóc nhìn vô cùng đáng yêu." Tôi hôn hôn lên mí mắt vương giọt nước của cậu. "Hồi xưa cứ mỗi lần thấy Renjun sắp khóc, trong lòng anh tuy cảm thấy hơi phiền phức nhưng chẳng bao giờ ghét cả. Ngược lại anh còn muốn nhìn thấy Renjun như thế nhiều hơn."

Nghe lời bộc bạch của tôi xong, hai cánh môi của Renjun ban đầu còn mím lại, sau đó mới he hé. Cậu khẽ thở dài, bảo tôi: "Thực ra chuyện Nono thích nhìn em khóc, em biết đó."

"Vì sao em biết?" Tôi ngạc nhiên, buông lỏng tay rồi ôm lấy cậu, đặt ngược cậu nằm lên trên người mình.

Renjun hơi nhếch môi, điệu bộ thần thần bí bí. "Cái đó là bí mật nha."

Tôi vừa tức vừa buồn cười, nhéo nhéo cái eo nhỏ xíu của người bên trên. "Sao anh cảm giác eo Renjun càng ngày càng nhỏ nhỉ?"

"Nhỏ hồi nào?" Renjun đen mặt, liều mạng gạt tay tôi ra rồi túm nó lại. "Còn ăn nói linh tinh là đánh cho què cái tay hư đấy! Đừng có quên ngày xưa anh đây đã đánh nhau giúp chú em đó nhé!"

Tôi "ha ha ha", có chạy ra giễu võ giương oai vài giây mà cũng gọi là đánh nhau đó hả? Cuối cùng thì khóc um sùm khiến bọn nhóc kia bỏ chạy, tôi phải lôi cổ về dỗ dành đấy thôi.

"Vâng vâng." Tôi dùng ít lực đưa đôi thoát khỏi hai bàn tay cậu, đoạn ôm chầm lấy. "Renjun nhà ta là giỏi nhất, giỏi nhất!"

Renjun hừ hừ vài tiếng, rồi nói: "Mà sao giờ em mới phát hiện anh lại là cái đồ dính người như thế nhỉ?"

Tôi oan ức phân trần: "Anh chỉ dính với mỗi Renjun thôi mà! Bánh nếp Renjun ăn một lần là dính luôn!"

Renjun bật cười. "Dính vậy thì ngày mai đi chơi phải hầu hạ bản thiếu gia cho tốt há!"

"Vâng vâng. Thiếu gia mau nhắm mắt để tiểu nhân tắt điện nào."

Tôi tắt đèn, ôm lấy Renjun. Trong bóng tối, tôi mở to mắt nhìn về phía bức tường đối diện. Mai là buổi hẹn hò đầu tiên, dù biết chắc chắn chẳng hay ho gì nhưng tôi có nên hỏi về những bí mật mà cậu đang giấu kín hay không?

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ