17

523 64 1
                                    

27.

Renjun nhìn trực diện vào tôi, sự căng thẳng hiện rõ nơi đáy mắt.

Tôi nắm tay cậu, ý đồ muốn trấn an.

"Trước kia em rất hay khóc." Renjun nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dường như đang xem thử nên nói từ đâu, rồi bất chợt khoé miệng vẽ nên đường trăng lưỡi liềm nhẹ cong cong, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. "Mặc dù mẹ bảo con trai không được khóc nhè, nhưng Jeno có nhớ không? Lúc tụi mình chơi ngoài công viên em đã bị ngã, đầu gối xây xước hết cả, em khóc nguyên cả một đoạn đường về, Jeno cũng kiên nhẫn dìu em nguyên cả một đoạn đường về."

Tôi gật đầu, nhớ chứ. Lúc ấy tụi tôi khoảng bảy tuổi, Renjun vì thích thú với trò đắp cát xây nhà nên cả hai bèn đi ra công viên nhỏ cách nhà hơn trăm mét để chơi, chẳng may vui đùa hơi quá, cậu ấy mải mê chạy nhảy liền không để ý, cuối cùng ngã vào đống cát khô bên cạnh. Kì thực chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như lúc đó không xui tới mức lớp bề mặt bên trên bị ai đó rải lên vài cục đá.

Khi đó tôi sợ hãi vô cùng, trông máu rỉ ra nơi đầu gối mà trống ngực đánh thùng thùng. Nhanh chóng chạy tới dìu Renjun đang mải khóc nhè dậy, phủi phủi một thân toàn cát cho vơi bớt, kế tiếp nửa ôm nửa dìu cậu về nhà.

"Em đau lắm, khi mẹ lấy cồn rửa thật sự đau muốn chết đi vậy. Nhưng mà, ngay lúc mẹ vừa mắng em câu "không được khóc, có phải con gái đâu khóc làm gì!", Jeno đã nói..."

"Anh đã nói: "Cô đừng mắng Renjun, Renjun cũng biết đau mà, hơn nữa con thấy khóc chẳng có gì đáng buồn cười hết."

"Ðúng thế." Renjun bật cười, nhưng đi kèm với nụ cười ấy, phút chốc viền mắt cậu liền đỏ ửng. "Bộ dạng nói ra câu đó của anh cùngchất giọng ngọng nghịu nghe buồn cười lắm, nhưng mà em đã vô cùng cảm động. Tối hôm ấy khi hai đứa ngủ chung, anh còn bảo với em rằng: "Không sao cả, tớ thích nhìn Renjun khóc lắm, giống giống thỏ nhỏ vậy đó, với lại khóc không có gì xấu hết. Renjun cứ thoả thích khóc trước mặt tớ đi nha, kiềm nén là không tốt đâu.""

Có chuyện này sao? Tôi sửng sốt nhìn Renjun, chỉ thấy cậu dời ánh mắt đi chỗ khác, trong đầu tôi hoàn toàn chẳng có chút kia ức nào về việc ấy cả.

Như nhìn thấu được ý nghĩ của tôi, Renjun mỉm cười. "Chuyện quá lâu rồi, anh sao có thể nhớ được, nhưng đến tận bây giờ em mãi không thể quên đi ngày hôm ấy."

Renjun nói tới đây, thoáng im lặng. Tôi chợt nghe hô hấp của cậu trở nên nặng nề. Quả nhiên, Renjun hít một hơi thật sâu, run rẩy nói tiếp, tôi nghe mà chấn động tâm can.

"Nếu anh không nói ra những lời như vậy, em sẽ chẳng có cớ gì để lừa anh cả. Jeno, khi ấy em không hề biết tình yêu là gì, vì vậy đối với anh, Renjun bảy tuổi năm xưa chính là tựa vào anh mà dựa dẫm, mà thể hiện con người chân thật nhất, nhưng mà lại là con người dối trá nhất."

"Jeno sẽ không vì thấy em khóc liền bỏ rơi, thi thoảng lau nước mắt cho em, than thở vài tiếng thật phiền phức, rồi lại cười bảo khóc lên nhìn buồn cười vô cùng. Cho nên, không thể khóc cũng phải khóc, không muốn khóc cũng phải khóc, tất cả chỉ vì muốn níu lấy Jeno ở bên."

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ