9

578 68 1
                                    

18.

Tôi để ý dạo này thằng Renjun kì lạ lắm.

Hình như tôi nói từ 'kì lạ' này hơi nhiều nhỉ, nhưng mà gần đây đúng là nó kì lạ thật, cứ thần thần bí bí đi sớm về trễ thức khuya dậy lúc nào thì không biết.

Có một dạo đến nửa đêm rồi, tôi đang loay hoay ngồi giải mấy (chục) bài toán để làm thanh tỉnh đầu óc, đột nhiên thấy rùng mình, ngẩng lên trong vô thức muốn ngó qua cửa sổ phòng thằng Renjun coi nó ngủ chưa, bất ngờ thay đèn vẫn sáng.

Tôi lấy làm lạ, thằng oắt con này hôm nào cũng mười giờ ba mươi là tự động tắt đèn trùm chăn ngáy một mạch tới tận sáng, sống quy luật còn hơn gà gáy báo thức, ấy vậy mà giờ này còn đang la cà tới phương trời nào.

Tôi nhắn tin cho nó, hỏi: "Mày còn đang làm cái gì đấy? Sao không lo ngủ đi."

Nó tức thì nhắn lại: "Tao đang bận."

Bận quái gì bận khiếp thế nhỉ? Tôi nghĩ bụng, hay là sắp đến sinh nhật tôi rồi, nên nó tính làm điều gì bất ngờ chăng? Giống như tháng trước tôi tặng cho nó cái sạc dự phòng hình Moomin mà bấy lâu nay nó săn không thấy lùng chẳng ra đó.

Nói về cái sạc dự phòng Moomin lại nhớ, cái hôm sau khi thi xong thì ba ngày sau là đến ngay sinh nhật nó, chiều hôm đó tôi làm theo y như dự tính trong đầu, tan học liền kéo nó vào nhà sách.

Cái nhà sách này có một gian hàng trưng bày riêng tất tần tật mọi thứ về Moomin, như thể lập ra để thỏa mãn niềm đam mê bất tận của thằng oắt con Renjun nói riêng và toàn thể tộc người cuồng Moomin nói chung vậy. Cứ mỗi lần dẫn nó đến đây, thể nào nó cũng bỏ quên tôi và sa lầy vào hố sâu- Moo- không đáy- Min. Tôi thầm thở dài, thở dài một lúc tận ba bốn cái lận, này là vì tôi không thích việc mình bị bỏ lại phía sau thôi chứ chẳng phải buồn do bị thằng Renjun bơ đâu nhé.

Đấy bảo có sai đâu. Vừa mới bước vào chưa kịp hưởng gió phà từ cái điều hoà gắn ở cửa ra vào xong, đã thấy nó bứt tốc chạy cái vù cong quẹo đường lối nom vô cùng quen thuộc. Tôi đưa tay vỗ vỗ trán, chán nản lê theo dấu chân mà nó rải bằng cánh thiên nga để lại.

Thằng Renjun tay cầm cái giỏ màu xanh như mấy mẹ mấy chị chuyên đi siêu thị, mặt hí hửng hệt các cô các bác đi chợ gặp trúng hàng giảm giá, tay nhanh thoăn thoắt bốc hàng bỏ vào còn hơn mấy thím mấy mợ kéo vào cửa tiệm sale sập sàn. Cảnh tượng này không biết tôi đã gặp bao nhiêu lần rồi nữa, thật sự một lời khó mà diễn tả được hết.

Tôi tới gần nó, điệu bộ phờ phạc mệt mỏi chẳng khác gì mấy ông chồng cung phụng xách đồ lẽo đẽo chạy theo khi vợ mua sắm, hỏi: "Nó ra mẫu mới à, sao mày lấy lắm thứ thế?"

Nó không đáp mà đảo sang vấn đề khác: "Nay mày có mang thẻ không?"

Dù tao có đi đường bê tông hay mày bẻ lái vào đường ruộng thì cuối cùng hai chúng ta vẫn đến chung một đích phải không?

Tôi "Ờ", sau đó đặt ra nghi vấn: "Bộ mày quên mang tiền hả?"

Nó "ừm", và nhìn tôi, trong ánh mắt loé lên sự ngây thơ thuần khiết (kiêm thiếu đòn): "Nono này..."

Hồi xưa lúc coi phim chiếu vào khung giờ vàng với mẹ, tôi khá là dị ứng với thể loại con gái hay làm nũng, nhõng nhẽo hoặc vòi vĩnh bạn trai. Nhưng mà tự dưng thấy thằng Renjun xin xỏ thế này, chẳng phải gu tôi, lại còn là con trai- lẽ ra đây là điều sai sai sai vô cùng, vậy mà tôi vẫn thấy dễ thương ghê, thậm chí còn hơi thích thích nữa.

Có phải tôi học nhiều quá nên đâm rơi rụng mất dây thần kinh hay vỡ mạch máu não chỗ nào không nhỉ?

Đưa tay giật giật nhẹ mấy cọng tóc trên đầu nó, tôi nói: "Về nhớ trả tao đấy."

Thực chất mười lần nói câu này mười lần đều chẳng thu lại được tiền về. Tại cứ mỗi lần nó định chuyển tiền lại cho tôi tôi đều xua tay từ chối: "Thôi coi như tao mua cho mày, mày vui là tốt rồi."

Là sao vậy ta? Lẽ nào tôi chẳng phải là con bố Lee mẹ Lee, mà tôi là người thuộc hành tinh sao Hoả?

Nó cười hì hì ra dấu ok, rồi tiếp tục tung tăng dạo xem. Nhưng mà Renjun này, mày vui thì vui hẳn luôn đi cớ sao tự nhiên mặt càng lúc càng méo thế kia?

Tôi tò mò nhìn nó, còn nó nhìn gian hàng Moomin, trong một phút, cái khuôn mặt bí xị với đôi gò má bầu bầu tựa như nhét hai quả trứng cút hết nhăn lại nhó, thở dài trên dưới bốn lần.

Tôi trông nó đứng tần ngần thêm ba phút, rồi lủi sang chỗ khác. Nó lượn qua quầy bán sạc dự phòng, cầm đủ loại bảy sắc cầu vồng lên ngắm nghía, và cái mặt bí xị treo lên hai quả trứng cút tiếp tục ngự trị ở đó chưa biến mất đi.

Khi tính tiền, nào là đủ các thể loại đồ dùng Moomin được trưng ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái sạc dự phòng nào. Nó chôn chân ở chỗ đó dễ cũng mươi phút hơn, thế mà chẳng chọn được cái nào sao?

Tôi lại điệp khúc nhìn nó, nhìn đám Moomin, rồi nhìn qua chỗ bán sạc. Lòng chợt hiểu, à thằng này muốn mua sạc Moomin nhưng ở đây lại chẳng bán rồi.

Tối ấy tôi nhắn tin với ông anh họ: "Mai anh về hả? Sáng hay chiều?"

Ổng nhắn lại ngay lập tức, cái điệu này chắc là đang nhắn tin với bồ nên mới cầm điện thoại liền tay đây: "Chiều tối. Sao thế?"

"Anh tìm mua giúp em cái sạc dự phòng hình Moomin đi."

"Mày mua cho Renjun à?"

"Ừ tự nhiên hôm nay thấy nó buồn hiu hắt, chắc đồ sưu tập bị thiếu cục sạc."

"Rồi rồi để anh tìm. Mà mày chiều Renjun quá đấy em trai ạ."

Tôi ngẩn tò te nhìn điện thoại, dù nó đã tắt được lúc lâu nhưng dòng tin nhắn cuỗi cùng vẫn cứ lởn vởn quanh đầu.

Tôi chiều Renjun quá lắm hay sao?

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ