8

558 68 0
                                    

16.

Buổi sáng mới thức dậy, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng khóc văng vẳng đâu đây.

Tôi gục đầu chết lặng, bất lực dỏng tai nghe thằng Renjun lại khóc, khóc tỉ tê khóc nỉ non khóc mòn khóc mỏi. Coi nó khóc riết mệt, tôi bực bội gãi gãi đầu, không khống chế được tâm tình mà quát: "Mày có im ngay đi không? Lớn rồi có phải bé bỏng gì nữa đâu mà suốt ngày khóc! Khóc với chả lóc, mày là đàn ông con trai, đàn ông con trai đấy!"

Hổ không ra uy thì mày tưởng là mèo con phải không? Trông cái bản mặt giật mình của nó kìa, tôi thề là trong vòng năm giây kế tiếp nó sẽ lại khóc toáng và tôi sẽ (lại) tiếp tục lấy khăn cho nó chùi mũi. Hầy, biết trước kết cục như vậy nên tôi bỏ mặc nó tèm lem nước mắt ngồi trên giường, đi ra phía bàn học rút mấy tờ giấy.

Nhưng hôm nay tôi lầm rồi. Tôi cầm giấy, quay người bước về phía nó, thì ngạc nhiên thấy nó chẳng hề gào lên như mọi hôm, trái lại im lặng mở to đôi mắt đỏ hoe ngấn nước ra nhìn.

Tôi khó hiểu nhìn lại.

Nó đứng dậy, vô diện biểu tình bước ra khỏi phòng, suốt quãng đường mấy bước chân đều theo tiêu chí câm như hến. Bất giác tôi cảm thấy từ hôm qua tới giờ nó kì lạ thực sự, cứ như thể đây không phải là thằng Renjun sống cạnh nhà tôi mười sáu năm qua và đây mới đúng là bản chất thật của thằng Renjun hàng xóm mười sáu năm có lẻ với tôi vậy.

Bóng lưng nó nhỏ gầy nhưng thẳng tắp, cứ thế vững vàng rời khỏi nơi đây. Tôi mơ hồ cảm giác có một thế lực vô hình nào đó đột ngột tác động khiến trái tim đập vài nhịp rất mạnh, lại còn lúc nhanh lúc chậm chẳng theo bất kì quy luật nào. Có thể là, tôi đang sợ hãi một điều gì đấy chăng? Renjun như thế, tận đáy lòng tôi vô thức sinh ra hoảng hốt.

Hoảng hốt, khi nó sắp sửa bước xuống cầu thang, tôi đang từ trời trồng vội vọt ra khỏi phòng, nắm lấy tay nó.

"Mày làm sao vậy?" Tôi hỏi, giọng điệu gấp gáp vô cùng.

"?" Nó ngẩng đầu, chớp chớp mắt ngây thơ, tỏ vẻ mặt mày gấp cái gì thế?

"Mày không giống Renjun của mọi ngày."

Renjun khựng lại, nhìn tôi chăm chú, cái nhìn của nó xoáy sâu vào mắt tôi như muốn nhấn chìm mọi thứ vào lòng đại dương. Trông thấy thế, tôi đâm ra bối rối, hơi liếc nhẹ qua chỗ khác.

"Tao mọi ngày thế nào?" Nó cụp mắt, hàng lông mày dài mảnh cong cong phe phẩy, như cánh quạt chạm vào tim tôi ngưa ngứa. Giọng nó nhỏ xíu xiu, tiếp tục nói: "Tao mọi ngày là đứa hay khóc nhè, hay làm nũng, hay gây chuyện bắt mày phải giải quyết hậu quả giùm. Mày cảm thấy phiền lắm đúng không?"

"Tao..." Lời nó tuôn ra, trăm phần trăm là sự thật, nhưng tôi không hề cảm thấy phiền.

Nó mỉm cười, gỡ nhẹ tay tôi. "Tao về thay đồ ăn sáng đây, tí mình gặp nhau ở lớp há."

Nó định dợm bước, chợt bị tôi vừa mới hoàn hồn kéo quay ngược trở lại. Tôi lắp bắp, lòng tự chửi mình mọi hôm thì hát hay lắm nay bao nhiêu từ ngữ muốn tuôn trào lại tắc tị. Cứ thế ê a cả nửa ngày, cuối cùng đành bảo:

"Có gì thì nắm áo tao giật giật, tao sẽ chìa đáp án cho mày."

Nó lại chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi phì cười.

Mà á tôi thề, phảng phất nó vừa nhìn tôi như nhìn một thằng khờ!!


17.

Dù không được ngồi cạnh nhưng ít ra tôi cũng được đặt mông ngay bàn phía trên nó. Thế là trong suốt quá trình thi môn Lý, tôi vừa cố gắng tính toán nhanh nhất có thể vừa phải trộm ngó vòng quanh xem có ai để ý không mà còn lén lén chìa bài ra.

Tuy nhiên vì lí do đó nên tôi đã bị ăn mấy cái cốc đầu nhẹ hều từ cô hiệu trưởng.

Nhưng cũng lạ lắm, thằng Renjun lúc bị me thì nằm im không dám hó hé thì thôi, đến cả khi không có ai đứng dòm nó nữa nó cũng không giật áo tôi như chúng tôi đã giao hẹn từ trước mỗi khi nó muốn coi bài.

Chả lẽ nó giận tôi hả ta? Nhưng tôi có làm gì sai đâu?

Thi xong hai môn buổi sáng, trưa tôi lại đi với nó xuống căn tin. Để thằng Renjun đứng trước chọn món, còn mình xếp sau tránh cho mấy đứa khác va vào cái thân cò hương của nó, chẳng qua chưa ai kịp chạm vào nó thì nó đã đụng tôi trước rồi.

Tôi trông nó nhăn nhó mặt mày, hỏi: "Mày khó chịu ở đâu à?"

Nó lắc đầu, đáp: "Hôm nay món chính là đậu bắp luộc với cà tím om."

À ừ, tôi thở dài. Bẩm sinh nó là đứa vô cùng kén ăn, và nay hai cái thứ rau củ nó ghét nhất trần đời đồng loạt xuất hiện.

"Giờ cũng trễ rồi." Tôi xem đồng hồ. "Mày chịu khó một hôm đi."

Nó lắc đầu nguầy nguậy, phồng má bỏ ra chỗ khác.

Tôi lẽo đẽo theo sau nó, khuyên nhủ còn hơn cha hơn mẹ. "Không muốn cũng phải ăn, chiều còn thi nữa mà."

Tự nhiên nhớ ngày xưa ghê. Hồi ấy cũng có một lần tương tự vậy, khi hai đứa tôi học cấp một, buổi trưa đem một thân đói mốc meo vì thi cử bò vào căn tin, mà lớp tôi nằm ở cuối dãy, nên ngay lúc gọi được món thì đã gần hết thức ăn rồi. Renjun đau buồn chạy lại chống hai tay vào cửa kính, hai mắt phẫn nộ phóng tia X cực đại vào mấy đĩa cà tím om cuối cùng.

Rồi sau đó, nó vừa chan cơm bằng nước mắt, vài giọt mặn mặn tiếp theo trộn chung vào cái tô bầy nhầy nó căm thù.

Chiều về, tôi dẫn nó tới hàng sách mua băng keo Moomin, nó mừng rỡ quên cả việc chửi rủa bạn cà tím vô tội suốt cả chiều, nhào đến ôm lấy tôi thật chặt.

Vẻ mặt mừng rỡ khi ấy đẹp vô ngần. Tôi muốn nó lúc nào cũng đều được vui vẻ.

"Ăn đi." Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Renjun. "Mày không ăn rồi lăn quay ra lớp thì tao chẳng thi nổi đâu. Ăn đi rồi lúc thi xong, tụi mình ghé vào tiệm sách mua băng keo Moomin, nhé."

Dường như không gian thời gian đồng loạt quay về buổi trưa gần mười năm về trước, tôi lại có thể nhìn thấy đôi cánh trắng muốt dang rộng ở đằng sau lưng Renjun.

Vào khoảnh khắc rực sáng đó, cậu ấy là thiên thần của tôi.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ