13

621 66 1
                                    

22.

Hình như lúc trước tôi có nói là, dạo gần đây thấy Renjun kì lạ lắm nhỉ?

Thật đấy, lúc ốm thì thôi không nói, nhưng sau khi khỏe lại rồi cũng chính thức quen nhau rồi, dù tôi có cố gắng cạy miệng cỡ nào nó vẫn không hé răng lấy một lời.

Tôi cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã nhất có thể, hỏi: "Thế đằng ấy không tiết lộ cho anh trước được à?"

Chơi với nó hơn mười năm có lẻ, bây giờ còn từ mối quan hệ bạn bè thân thiết lên thành người yêu thân mật, nhìn cái gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe mở to đầy khó hiểu, nó cứ thế bất động. jpg lom lom dòm tôi, tôi thừa hiểu trong đầu chắc chắc nó đang nghĩ rằng sao tự nhiên tôi lại sến đến thế?

Nó nhăn mặt: "Sao tự nhiên mày sến quá vậy Nono?"

Tôi im lặng nhìn nó. Trước giờ cứ nghĩ rằng với bản tính hay làm nũng, hay tỏ ra đáng yêu nó sẽ thích mấy trò sến sẩm này lắm cơ, nhưng xem ra tôi đã nhầm, tôi đã quá trông mong vào một viễn cảnh mặt nó đỏ ửng như tôm luộc, nhoẻn miệng cười duyên và ngại ngùng nắm lấy tay tôi mà trút bầu tâm sự rồi. Hay đấy Renjun, mày làm tao quê dễ sợ quê.

Nó thấy tôi im lặng thì cũng hơi chột dạ. Nó cười hì hì, sau đó chuyển từ ngồi cạnh trên giường sang đặt mông lên đùi tôi.

Tay Renjun ôm lấy vai, mặt dựa vào hõm cổ, thì thầm bảo tôi: "Nono đừng tò mò nha, cái này em làm là có lí do hết đó. Không thể nói trước cho Nono được đâu."

Vô thức tay tôi đang để trên eo nó siết mạnh, ôi trời ơi, tim đập nhanh quá trời luôn. Mọi người ra mà xem thằng Renjun chơi xấu quá nè, đáng yêu như vầy ai lại nỡ tra khảo nữa chứ!

Renjun xuýt xoa: "Đau quá Nono."

Nói thì nói thế thôi chứ coi điệu bộ nó giấu diếm trông ghét ghê. Tôi từ trước đến giờ phàm là người quen xung quanh ai giấu diếm tôi trò gì sau lưng là ghét lắm, đằng này nó còn là người yêu tôi, hẳn là càng phải hỏi nhiều hơn nhỉ. Nhưng mà, dù gì ai cũng có một bí mật riêng, thôi thì để đó đi vậy, nó muốn nói thì nó sẽ nói, tôi chờ được.

Nghĩ một đằng hành động một nẻo, tôi lần nữa bóp eo Renjun, như để trả thù.

Nó "A" một tiếng dễ nghe vô cùng, cau mày hét: "Đau thật đó!"

Tôi mỉm cười đầy hài lòng, xoa xoa chỗ vừa bóp, lấy trán cụng lên trán Renjun: "Cho chừa cái tật dám bí mật."

Renjun hơi sững sờ, rồi nhanh chóng bất ngờ hôn cái chụt lên môi tôi, cười hì hì: "Phải bí mật chứ, quà sinh nhật Renjun tặng cho anh mà!"

Trời ơi sao mà dễ thương quá vậy! Coi cái con cáo nhỏ đang nhõng nhẽo với tôi kìa, làm sao mà tôi có thể giao nó vào tay cho người khác đây? Chợt nghĩ lại, có nhiều lúc buổi sáng nó thức dậy trong vòng tay tôi, giọng nhừa nhựa dinh dính y chang bánh gạo nếp, đôi khi mè nheo muốn ngủ tiếp, thỉnh thoảng lười biếng lăn lăn, vài lần cắn cắn vì cáu bị làm phiền, ầy, sáng nào cũng ngọt ngào như thế thật chỉ muốn xảy ra mãi.

Cũng may tôi ôm được nó rồi, để nó ra ngoài gây họa quả thật không đành lòng. Đấy là tôi nam tử hán ý chí cao cả nghĩ cho nhân loại, tôi tự thôi miên bản thân bằng những ý nghĩ thật tuyệt vời.

Tôi vui vẻ ôm nó ngã lăn xuống giường, hôn hôn lên má mấy cái liền, tự nhủ thôi mặc kệ đi chuyện gì đến thì sẽ đến, dù nó có tặng tôi cái váy đầm vào ngày sinh nhật tôi cũng vui vẻ nhận, tất nhiên là sẽ giấu phắt vào dưới đáy tủ.

Đùa giỡn chán chê, nó nằm sải lai trên người tôi, hớn hở hỏi: "Nono này em đang nghĩ, mai là thứ năm rồi hay là tụi mình xin thầy về sớm đi xem phim đi."

Chậc, mới yêu nhau được vài ngày đã bắt đầu trễ nải học hành. Tôi nhéo nhéo mặt Renjun, đáp: "Không được, em phải cố mà học, chớp mắt thôi tụi mình sắp hết lớp mười rồi đó. Em quên là thành tích cuối kì còn phải dựa vào điểm chuyên cần nữa à?"

"Nhưng em muốn đi." Renjun bĩu môi. "Hôm đó là ngày ra rạp đầu tiên của phim Moomin in the forest mà!"

"Đợi chủ nhật đi, mình còn chủ nhật để đi chơi..."

"Em không nghe em không nghe!!"

Renjun lấy hai tay bịt tai dịch người ra chỗ khác, tôi nhìn theo lưng Renjun mà thở dài. Hầy cái tính cách này, đáng yêu thì đáng yêu thôi rồi, cả quyết liệt thì cũng quyết liệt thôi rồi luôn.

Tôi ôm Renjun: "Nghe lời anh, đừng trốn học."

"Kệ em." Renjun vẫn bịt tai, rầu rĩ nói: "Nono không thương em nữa, Nono không thích em nữa."

Tôi cáu thật sự đấy nhé. Thằng oắt con này ai cho nó cái quyền dám bảo là tôi không thích nó nữa? Tôi mà không thích nó nữa hả, tôi mặc kệ nó coi nó như không khí luôn!

"Đừng nói là anh không có thích, không có thương em." Tôi lạnh giọng. "Renjun có như nào anh vẫn thích, có như nào anh vẫn thương, chỉ cần nghe Renjun nói thì anh đã muốn say rồi, sao có thể vì một bộ phim mà tổng kết rằng anh hết thương Renjun được?"

Renjun vì nghe mấy lời này, bất ngờ quay sang nhìn tôi. Trông gương mặt tôi nghiêm túc phía đối diện, Renjun hơi mím mím môi, giọng nhỏ xíu: "Thôi thì sang chủ nhật vậy. Nhưng mà Nono, có phải là dù em có làm gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ thương em phải không?"

Bên nhau bao nhiêu năm, tôi quá hiểu oắt con Renjun đang nghĩ gì. Tôi biết, Renjun có bí mật giấu tôi và Renjun cũng biết là tôi nghi ngờ rồi. Nếu như là một tôi vài năm về trước, ắt hẳn sẽ làm ầm lên, nhưng tôi bây giờ đã sa chân vào lưới tình, làm sao dám làm ầm, dám nặng lời, dám chia tay với Renjun đây?

"Dù Renjun có làm gì thì anh vẫn sẽ thương Renjun. Nhưng em nên nhớ, trước kia hay bây giờ, chuyện gì giấu anh, nhẹ thì không sao, nặng phải cẩn thận. Anh không thể vì thích em mà bỏ qua quy tắc riêng của mình."

Renjun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi mà vùi mặt vào lòng. Đến giờ đi ngủ nên tôi tắt đèn, đợi hồi lâu mà chưa thể nhắm mắt được, và tôi biết, Renjun cũng chưa ngủ đâu, cậu ấy đang suy nghĩ xem nên ngả bài với tôi thế nào.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ