6

656 65 1
                                    

13.

"Làm bài đi."

"Mày lại dở hơi bơi ngửa trông cửa chảy nước miếng cái gì đấy?"

"Tao chảy nước miếng hồi nào?"

Như rất nhiều buổi sáng cuối tuần khác, hôm nay thằng Renjun lại vận dụng hết sức lực đôi chân chạy qua nhà tôi, rồi dùng cái thân hình chiếm quá nửa là xương nhảy một phát đè lên tôi làm muốn phọt ra hết cả lòng mề.

Tôi cáu tiết vươn tay lật ngược tấm chăn bao lấy nó, bao xong liền đè ngược xuống, hỏi: "Mới sáng mày lại thần kinh à?"

Nó không trả lời mà cười hì hì lảng sang chuyện khác: "Tao đang nghĩ, bây giờ lại như thường lệ tao ngồi vẽ vời mày làm bài tập thì phí lắm, chi bằng trời đẹp như vầy tụi mình ra thư viện học đi."

Tôi nhìn ra cửa sổ mây âm u trời tối hù, sắp mưa đến nơi rồi đó tổ tông ơi đẹp cái con mắt mày.

Nhưng bất chấp lời phản kháng dụ dỗ nhăn nhó xin xỏ doạ nạt, nó vẫn kiên quyết giục tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống ăn cháo rồi lóc cóc chở nó tới thư viện cách đây ba con phố.

Nói thì hay ho lắm, đến lúc thực hiện thì chỉ muốn đục mấy cú vô mặt. Nó bảo ra thư viện ngồi học à? Tốt đấy, ra thư viện ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mấy cô mấy chú tản bộ, ngắm chán lại lôi giấy ra vẽ vời linh tinh.

Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi cầm điện thoại trong tay tiếp tục nhắn tin với nó: "Không chảy nước miếng thì ngồi học hành cho nghiêm túc vào. Sắp thi đến nơi rồi, mày lại muốn kéo điểm trung bình cả lớp xuống như đợt trước hả?"

Vì là trường chuyên nên cứ khoảng hai tháng chúng tôi lại phải thi thử một lần, một mặt để ôn tập lại kiến thức, mặt khác tập làm quen và đối phó với nhiều dạng đề khác nhau. Thằng Renjun học không tốt lắm, do vậy lúc mới đầu năm nghe nhắc tới chuyện này, mặt nó hiện rõ ràng bốn chữ: THÔI! TIÊU! ĐỜI! RỒI!

Vốn dĩ thằng Renjun sẽ chẳng thể bước chân vào được trường chuyên nếu không nhờ sự cố gắng của nó và cả của tôi. Đầu năm lớp chín, họ hàng nhà nó có người ra nước ngoài định cư, hỏi bố mẹ nó rằng có muốn để nó ra nước ngoài du học không? Tất nhiên cha mẹ nào đối với chuyện học hành của con cái cũng đều rất để tâm, bố mẹ Renjun sau một hồi bàn bạc cũng đồng ý gửi gắm nó cho người họ hàng đó. Nhưng mà lúc hỏi, nó lại giãy nảy lên kịch liệt phản đối.

Bố mẹ nó khuyên nó hết lời, nó vẫn không chịu, bỏ chạy qua bên nhà tôi.

Rồi, nó cuốn tôi vào chuyện của nó. Nó kể cho tôi nghe, sau đó bắt tôi tìm cách giải quyết.

Tôi nghĩ nghĩ, rồi cùng nó về lại nhà, đối mặt với hai khuôn mặt tựa hung thần ác sát kia, trái tim tuổi mười lăm nhỏ bé có chút không chịu được liền khẽ khàng run lên. Tôi nuốt nuốt nước bọt, hỏi rằng: "Vì sao cô chú lại muốn Renjun đi du học ạ?"

Bố Renjun thở dài. "Con nhìn nó xem, học hành bết bát thế này cũng chưa chắc đậu được một trường khá trong thành phố. Chi bằng để nó ra nước ngoài tìm hiểu và học hỏi cái mới, biết đâu lại tốt hơn."

Tôi gật gật đầu cho là có lí. Thằng Renjun thấy như thế đâm sợ hãi nắm chặt lấy ống tay áo tôi lắc lắc.

Tôi xoa xoa gáy nó hòng trấn an, nói tiếp. "Năm sau con định thi vào trung học số một, cô chú nghĩ sao nếu Renjun cũng vào được đó?"

Ba người đồng thời giật mình, riêng thằng Renjun còn kèm theo đôi mắt phủ ngập hơi sương.

Nó buông tha không vần vò ống tay áo tôi nữa, trái lại tôi lanh lẹ nắm ngược lại tay nó.

"Thực ra Renjun rất thông minh, chỉ là do nó lười. Nếu cô chú tin tưởng con, thì thời hạn một năm, con sẽ biến nó từ học tra thành học bá."

Thấy gương mặt tôi tràn ngập sự kiên định, bố mẹ Renjun đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười.


14.

"Tao không muốn đâu Nono ơi, cô sẽ giết tao mất."

Nó vừa mếu vừa uể oải nhắn tin. Tôi thở hắt, cất điện thoại đi đóng sách vở lại.

Nó ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi nói nhỏ: "Tao dẫn mày đi ăn kem, rồi về nhà chỉ mày học."

Nó mừng quýnh, vội vàng bắt chước tôi bỏ giấy bút vào cặp. Tôi phì cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Bước vào quán kem, y như dự đoán nó chọn món đắt nhất. Tôi thầm than cớ gì mình lại chiều nó thế, cái món đó mắc hay rẻ chả phải chuyện gì to tát, cái chính là nó cực kì nhiều, và thằng Renjun tối về sẽ đau họng cho mà xem.

Giây trước nó ngồi xuống, giây tiếp theo nó vui vẻ bảo rằng: "Tụi mình thần giao cách cảm ghê ha. Đúng lúc tao đang thèm kem mày lại rủ."

Tôi liếc nó sắc lẻm, dùng tông giọng đều đều đáp lại: "Tao thấy mày cứ nhìn về chỗ chú bán kem dạo là biết thôi."

Thằng Renjun câm nín che mặt, lúc sau cười hì hì giơ ngón cái khen: "Mày là tuyệt nhất."

Nó vui khiến tôi cũng cảm thấy vui theo. Tôi nhéo nhéo má nó, cười mắng: "Ăn xong thì phải uống nước ấm, tắm nước ấm, cơm nước ngủ nghỉ rồi đầu giờ chiều sang nhà tao. Tao mà thấy mày không làm theo, tối ho thì đừng có trách."

Nó ngốc ngốc ưm ưm trong cổ họng mấy tiếng, rồi sung sướng cầm muỗng kem thật to cho vào đầy miệng.

Renjun ấy à, lúc ăn lúc ngủ là những khoảng thời gian nó dễ thương nhất.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ