7

617 72 0
                                    

15.

Ngày mai là đến kì thi thử thứ ba, tôi thì đương nhiên chẳng có vấn đề gì đâu, vẫn ăn no ngủ kĩ như thường lệ, nhưng thằng oắt con sống cạnh nhà tôi lại không được như vậy.

Ngày hôm qua nó còn khóc lên khóc xuống bám quần mẹ bảo rằng cho nó chuyển trường ngay lập tức đi không muốn thi nữa đâu một lần là quá kinh khủng rồi nay còn đến lần thứ ba vân vân các kiểu mây trăng trời gió gì đó.... dù biết là không được và nó sẽ bị đá đít qua nhà tôi học giống mọi hôm, cơ mà có còn hơn không chứ nhỉ? Nên nó đã, đang và luôn luôn khóc, khóc từ hôm qua tới hôm nay, khóc đến mức ho không dừng được.

Tôi ái ngại nhìn nó nước mắt tuôn trào tựa dòng thác đổ, vừa giở sách vừa nấc.

"Mày sợ thi đến thế cơ à?" Tôi hỏi.

"Tao không có sợ thi." Nó ỉu xìu. "Tao sợ cái bà cằm nhọn mắt xếch ấy, hôm nào ngồi là y rằng bả sẽ xuống canh me tao, nhìn chằm chằm vào bài tao và thi thoảng sờ đầu tao như sờ đầu chó."

Dứt lời, nó ngẩng đầu lên, méo miệng nhìn tôi: "Nono ơi tao ứ muốn thi nữa đâu tao không muốn nhìn thấy bả huhuhu"

Tôi nín thinh, lòng thầm nghĩ có nên nói cho nó biết cái bà cằm nhọn mắt xếch đó là hiệu trưởng không? Thằng oắt con này vớ bở rồi đấy, vì hồi hai lần thi trước, lúc so bài với tôi tôi thấy có ít nhất là hai môn nó dưới trung bình cơ, thế mà lúc phát điểm ra môn nào cũng đạt.

Bà ấy nổi tiếng là thích mấy học sinh nhìn ngoan hiền xinh xinh, đam mê mấy con búp bê vải, thích chó thích mèo đủ thứ, như mấy cô thiếu nữ mới lớn.

Hay đấy Renjun, mày nên cảm ơn bố mẹ mày đã tạo cho mày cái gương mặt này đi. Tao khá là chắc kèo con đường công danh tài lộc của mày sau này sẽ vô cùng rộng mở đấy.

Thở hắt một hơi, tôi ngồi xuống cạnh nó, chống cằm: "Để sáng mai trước khi thi tao hỏi cô được đổi chỗ ngồi không?  Để mình ngồi chung với nhau cho mày bớt sợ ha."

Thằng Renjun hệt như chỉ chực nghe tôi nói vậy, hai mắt nó toả sáng long lanh, khuôn mặt tươi cười rỡ như đoá hướng dương tắm dưới nắng mặt trời. Nó nắm lấy hai tay tôi vui vẻ nói: "Nono ơi tao yêu mày nhất trên đời."

Bất giác, tôi cũng vô thức cười theo. Ngày mai dù thế nào cũng phải quyết tâm bằng mọi giá năn nỉ được cô chủ nhiệm.


16.

Những tưởng thế là đã giải quyết mọi việc xong xuôi, ai ngờ đến tối thằng Renjun lại mang cái bản mặt mèo mướp qua gặp tôi.

Tôi nhăn mày, lấy khăn lau mặt cho nó: "Mày lại làm sao nữa?"

Nó mếu: "Mai thi mà trong đầu tao trống rỗng. Ngữ văn, tiếng anh, hoá, lý gì đó tao chưa học."

Tôi thầm nghĩ: Mày có cô hiệu trưởng chống lưng mà lo gì, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ chán chường. Nhìn lên đồng hồ thấy kim ngắn hiện bảy giờ tối, tôi mới bảo nó: "Lên đây tao ôn sơ qua cho mày, rồi mai tụi mình mà được ngồi cạnh nhau, mày cứ liếc coi đáp án của tao. Tao sẽ cố hết sức giúp đỡ."

Tao chiều mày quá rồi đấy nhé oắt con! Mau mau cảm ơn tao đi!

Nó chùi nước mắt ngay lập tức, cười hì hì bám lấy tay tôi. "Tao biết mà Nono là số một, Nono không bao giờ bỏ rơi tao đâuuuu"

Phiền phức chết mất. Tôi gạt tay nó ra rồi quay lưng đi lên phòng, trông cái chân ngắn lũn cũn đi theo sau tựa như cái đuôi nhỏ, tự dưng không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Tôi đẩy hộp bánh quy bé gấu ra, nói với nó: "Có thực mới vực được đạo. Mày được phép vừa làm bài vừa ăn."

Nó chộp lấy ngay không do dự. Nhai nhai mấy miếng, tự dưng nó quay sang hỏi tôi: "Nono nè, mày nghĩ coi nếu bỗng nhiên ngày mai tao biến thành học bá, lọt thẳng vào top ba mươi của khối, thì mày có thưởng gì cho tao không?"

Nó lúc nào cũng nằm chiễm chệ ở top một trăm, lên được năm mươi tôi đã cảm tạ trời phật rồi chứ ở đó mà mơ tới ba mươi.

Nhưng thôi, có ước mơ là tốt tuy rằng hơi ảo tưởng. Tôi chớp chớp mắt: "Mày vào top ba mươi thì nên khoe bố mẹ mày chứ tự dưng vòi gì tao?"

"Mày là đứa kèm tao học mà liên quan gì bố mẹ tao ở đây." Nó dẩu môi. "Tao thích mày thưởng cho tao cơ."

Được lắm cái con chuột đồng này. Thấy nó đáng yêu như vậy, tự dưng tôi không nỡ kéo hiện thực trở về. Ngẫm nghĩ một lát, tôi giơ ba ngón tay lên: "Ba giờ chiều chủ nhật, từ ba giờ đến mười hai giờ đêm tuỳ ý mày sai bảo, thế nào?"

Nó ngạc nhiên. Nhòm tôi lom lom, sau đó trên môi hiện ra nụ cười khó đoán.

Đột nhiên tôi phát hiện, hình như mình đang sa chân vào một cái bẫy nào đó mà nó vừa giăng ra.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ