2

811 85 5
                                    

4.

Dưới con mắt hừng hực cháy sáng ngọn lửa hận thù mà tôi luôn kích hoạt kể từ lúc về nhà, thằng Renjun vẫn tiếp tục ngang nhiên bỏ bánh quy bé gấu vào miệng, nhai sung sướng như thể trên thế giới này không có niềm vui nào bằng niềm vui được chà đạp lên tâm hồn yếu đuối của thằng bạn nó vậy. Thực sự tôi rất thắc mắc vì sao mình đã chơi với nó được mười năm có lẻ rồi nhưng vẫn có thể kiên nhẫn mà chưa bao giờ tẩn cái thằng nhây nhờn này một trận ra trò.

Renjun vui vẻ ăn hết gói bánh gấu, xong xuôi tiện tay vớ lấy bịch snack bên cạnh, vừa chóp chép vừa giơ chân đạp đạp tôi.

Nó hỏi: "Mày đã làm xong hết bài tập chưa?"

Tôi thề rằng từ khi còn là cái bào thai trong bụng mẹ đến khi sinh ra rồi lớn bằng ngần đây, tôi hầu như chẳng bao giờ nổi giận với ai, chỉ trừ cái thằng khỉ gió hàng xóm chết toi này. Bao nhiêu tinh hoa của nhân loại của đất trời của ông cha đi trước dồn cho tôi đứng trước mặt nó đều mất sạch. Khi cảm xúc chẳng thể kìm nén nổi, tôi liền tựa như vị thần giáng trần, nổi quạu mắng nó: "Tự thân vận động đi tao chưa làm! Mà có làm xong cũng không cho mày mượn! Đội sổ thì kệ xác mày!"

Mắng xong cảm giác tâm tình tốt lên nhiều lắm, thế nhưng, rồi, nó lại mếu rồi. Ok, là tao sai, tao không nên gắt với mày, tao sai được chưa?

Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi dính đầy trên cái gương mặt y hệt cáo Bắc Cực kia, được đà lấn tới nó giả vờ sụt sịt vài tiếng, nhẹ nhẹ đưa tay nắm lấy vạt áo tôi lắc lắc nom vô hại cực kì. Ê bỏ cái móng cáo ra ngay! Mày chưa rửa tay đâu đấy!

"Tao không biết làm bài tập Hoá, mày giúp tao đi."

Tôi thầm than, sau đó cố gắng dùng giọng nói hòa nhã nhất có thể, bảo: "Hôm khai giảng tao thấy mày mua một đống sách giải về rồi cơ mà?"

Nó giương cặp mắt trong veo ngập nước nhìn tôi, thỏ thẻ đáp: "May quên hôm nọ tao chép từ trong sách ra bị cô phát hiện hả? Bây giờ mỗi khi trái gió trở trời chân tao liền đau đây này."

Nó xạo quần riết quen. Đúng là tuần trước nó bị cô la quá trời, bắt phạt đứng hết hai tiết ngoài hành lang, nhưng chỉ có hai tiết là chín mươi phút thôi mà làm như Từ Hải chết đứng không bằng. Hôm ấy tôi cười như chưa từng được cười, cười xong liền bị nó đi vô hết mắt cụp rồi méo miệng, thế là đành lập tức cun cút nào bưng trà lấy bánh, quạt cho nó mát đến gãy cả tay, còn hơn là bị tổ nghiệp quật.

5.

Tôi giảng cho nó về cách cân bằng phương trình hóa học, giảng được một lúc liền thấy nó khoanh tay ngả đầu xuống bàn ấm ức nhìn tôi.

Nó lại nhìn tôi bằng cái cặp mắt đáng thương, tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

Nó cầm lấy ngón tay tôi nghịch nghịch, giọng ỉu xìu: "Nono ơi mày giảng sao mà tao mãi vẫn chẳng hiểu. Có khi nào tao từ học sinh giỏi biến thành học sinh yếu vì môn Hóa không hở mày?"

"Nono cái xúc xích." Tôi nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn nhéo banh cái mặt nó ra. "Tao giảng cho mười đứa mười đứa đều biết làm. Mày ăn cơm nhà tao tắm nhà tao thậm chí ngủ trên giường tao bắt tao nằm dưới đất, mọi thứ đều giống tao mà sao lại không vào?"

"Mày lại nạt tao rồi..." Nó bắt đầu giở trò khóc nhè huyền thoại. Tôi nào giờ có đấu lại nó đâu, nên cam chịu tiếp tục phận cu li chùi lệ tràn bờ mi cho nó, nhanh nhanh không lỡ mẹ tôi lên bắt gặp cảnh này lại chả lấy chổi lông gà quật cho mấy phát ấy chứ.

"Mày biết tao học dở hóa mà. Bạn bè với nhau bao năm nhờ mày giảng có tí mà la tao còn hơn mẹ ruột."

Tôi: "Thôi thôi là lỗi của tao, lỗi của tao. Ngoan ngoan tao thương nè. Bây giờ tao làm giùm mày rồi tập trung ngồi nghe tao phân tích lại lần nữa nha."

Tôi nâng người nó lên đặt trên đùi, hết ôm lại xoa lưng vuốt tóc, còn hơn cả cưng chó. Lúc nào nó cũng thích tôi làm chuyện kiểu này, nên sau đó nấc nấc vài tiếng rồi ngoan ngoãn quay lưng lại nhìn chằm chằm vào tập vở. Tôi thở dài, từ đằng sau lưng vòng tay qua trước mặt nó cầm bút lên, vừa cầm vừa tốn nước miếng múa gió.

"Nono ơi tao buồn ngủ..."

"Mày chịu khó xíu đi còn một câu nữa là xong rồi."

Vừa nói xong nó liền xoay người ôm chầm lấy tôi nhắm mắt. Mới hơn nửa tiếnggần chín giờ ba mươi thôi giở trò buồn ngủ con khỉ khô! Cái thằng oắt con này,mai cô có gọi mày lên bảng kiểm tra bài cũ thì đừng trách Nono tao không báotrước!

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ