21.
Thằng quỷ con này ốm dai ghê, cũng coi như bắt đầu ốm được một ngày rồi mà vẫn mơ mơ màng màng.
Nhúng khăn vào chậu nước, vắt thật khô sau đó chườm lên trán, khăn khác dùng để lau mặt lau tay cho bớt nóng. Lau đến đâu tôi thầm thấy lạ kì đến đó, vì thường khi ốm, mọi người ai cũng đều phải tìm đủ mọi cách để bản thân toát mồ hôi mới khỏe lên được. Còn thằng Renjun ấy hả, cái hạt mầm bé xíu này thay vì tích nước nó tích nhiệt trong người chắc tính tỏ ra ngầu hay gì, chẳng đổ mồ hôi dù cho tôi cố ý đắp lên người nó tấm chăn bông nặng trịch to tổ chảng giữa thời tiết nóng đổ lửa. Nóng quá chừng mà chẳng dám giảm nhiệt độ điều hoà, cả người tôi ướt nhẹp không khác gì vừa mới tắm xong.
Muốn tẩn nó một trận ghê.
Cởi quần áo nó ra, tôi tiếp tục phận cha ruột lau sơ khắp người một lượt. Thằng Renjun nó lười lắm, nó tuy mắc bệnh sạch sẽ nhưng lười lười lười vô cùng, khi nào ốm là bắt mẹ nó lau người chứ chả muốn lết vô phòng tắm lau đâu, rồi thể nào chả ướt chăn ướt gối, lại phải phơi cực ơi là cực, và giờ mẹ nó đi vắng, trách nhiệm ủn lên đầu tôi. Tôi chăm nó chẳng vấn đề gì vì tôi quen rồi, chỉ là lười thay chăn thay đệm quá.
Nên tôi nghĩ thế này, ôm thằng oắt con vào nhà tắm, cho nó ngồi trong bồn để mình tiện lau người, thế là xong.
Càng nghĩ càng thấy hợp lí, tôi xốc chăn, bế bồng nó lên, ai ngờ vừa mới ôm chạm nhẹ một cái, nó nhăn mặt, hơi hơi đẩy tôi ra.
"Người mày toàn mồ hôi không à, mày mau đi thay quần áo đi."
Ê tôi tức thật sự đó. Tôi chăm nó kĩ như vầy mà nó còn dám chê tôi.
Thế là đâm bực bội, tôi tính thả nó nằm đó tự sinh tự diệt thì bất ngờ nó mở miệng nói tiếp: "Ý tao là mày thay đồ đi, để hoài sinh bệnh đó. Mày ốm thì nhà mày lo cho mày được còn tao không lo được đâu, tao ốm chung với mày cho có bè có bạn luôn."
Thấy nó trù tôi ác ghê chưa. Vừa cáu vừa buồn cười, tôi bế nó vô nhà tắm, xong xuôi đầu cuối mới bảo: "Mày có cơ hội bắt bố mẹ phải ở nhà với mày, vui thế còn gì."
Nó cười híp mắt, khuôn miệng khẽ mở hơi hơi thở dốc. Nó dùng sức nói chuyện hơi nhiều, nên giờ chỉ gật gật đầu ra dấu OK.
Vừa lau người cho nó tôi vừa lải nhải: "Sao mày ốm thế? Dù cho xương cốt có nhỏ cũng phải lấy thịt đắp lại chứ. Mày ăn hết của tao bao nhiêu là tiền rồi mà nhìn chả khác bộ xương khô là mấy. Tao nghĩ chắc mày nên tập thể dục đi, tập thể dục mới khiến thân thể khỏe mạnh, mới tăng cân được."
Nó phối hợp giơ chân nhấc tay cho tôi tiện bề làm việc, nói: "Tao có tập mà nhưng nó không lên được thì làm sao tao biết."
Tôi nhéo mặt nó, mềm mềm đàn hồi thích ơi là thích: "Mày đó, ăn rồi dồn hết vô cái mặt."
Nó ngồi lên thành bồn để tôi mặc áo giúp, mặc xong cõng tới bên giường, thả nó ngồi đó còn mình chạy xuống bếp lấy cháo.
Bưng tô cháo thơm lừng nghi ngút khói với mấy viên thuốc đặt trên bàn, cảm nhận được sau lưng có bàn tay nắm hờ vạt áo. Tôi quay lại, thấy thằng Renjun mặt buồn buồn.
Tôi hỏi: "Sao thế?"
Nó đáp: "Hôm nay tao định hẹn mày ra ngoài chơi cơ, nhưng bể hết kế hoạch mất tiêu."
Chưa kịp để tôi hết bất ngờ, nó lại tiếp: "thì hôm đầu tuần mày nói rồi mà, chủ nhật của mày đều dành hết cho tao, từ ba giờ tới mười hai giờ."
Tôi đơ, cố gắng khởi động hệ thống để load thật nhanh. À đúng mà nhỉ, tôi có nói với nó như thế. Nhưng nó đang ốm, nó muốn tôi đi chơi với nó mà không được nên cái mặt còn hơn bánh bao ngâm phải bột giặt. Học hành căng thẳng quá tính đi chơi xả hơi á ha. Tôi nín cười, vỗ vỗ đầu nó: "Thì thôi, không được hôm nay thì dành sang hôm khác. Có phải ngày mai tao biến mất đâu mà mày buồn thế. Đồ hạt mầm, lo khỏe lại mai đi học rồi tính tiếp, nghĩ ba chuyện tào lao làm chi."
Nhưng nó chẳng đánh vào trọng tâm câu chuyện, ngược lại giương đôi mắt đầy mờ mịt hỏi tôi: "Tao là hạt mầm vậy mày là cái gì?"
Tôi đứng hình. Sao nó đưa ra vấn đề oái oăm vậy? Tôi chỉ thuận miệng thốt lên thôi chứ có nghĩ xa đến thế đâu?
"Thì, mày là hạt mầm còn tao là cái cây."
Nó há miệng để tôi đút thêm miếng cháo. Nuốt xong nó bảo: "Mày là ánh sáng chứ. Có mày tao mới lớn lên được."
Tôi im lặng nhìn Renjun, tất cả mọi động tác, mọi âm thanh và cả thời gian dường như đồng loạt đứng yên. Đại não trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh Renjun đầu bù tóc rối, gương mặt ửng chút đỏ, cười hiền lành trước mặt.
Bỗng dưng nhớ đến hôm nó bị ốm lần trước, thực ra khi ấy tôi có nghiêm túc suy nghĩ. Nó hỏi tôi rằng: "Sau này đừng tách nhau ra được không?" Tôi nghĩ, nếu như cả đời này chẳng tách nhau ra, cứ ở bên nhau mãi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bao nhiêu năm nay cả hai đứa luôn ở cạnh nhau như vậy, quen rồi, tách ra thì buồn lắm. Rồi liệu Renjun rời xa tôi, tự lập, xây dựng gia đình, vợ nó con nó có quan tâm chăm sóc chu đáo được như tôi không? Có thể chịu đựng được sự làm nũng mà vẫn cảm thấy vui vẻ như tôi hay không?
Renjun, dù cho giờ phút này tôi cảm giác mình hóa ra bây lâu nay chẳng hiểu gì về nó, thì cũng không thể ngăn cản nổi tôi muốn ở bên cạnh che chở bao bọc nó, vuốt tóc nó thật lâu.
"Đa số cây cần có ánh sáng để quang hợp. Vậy nếu tao đi rồi mày chẳng quang hợp được, mày sẽ phải làm sao?"
Tô cháo vơi một nửa, nó từ chối không muốn ăn tiếp nữa. Nuốt xuống vài ngụm nước, nó cười hì hì. "Thế chắc tao héo luôn khỏi biến thành cây đại thụ một tán che trời rồi."
Tim đập nhanh quá chừng chừng, trước khi kịp suy nghĩ thêm, tôi vô thức hỏi: "Mày có muốn tao làm ánh sáng của mày mãi mãi không?"
Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn tôi chằm chằm. Tôi muốn cắn lưỡi tự sát!!! Tỏ tình gì mà thiếu thành ý quá sức!!!
"Là tụi mình cứ như vậy hoài, ở bên nhau hoài vậy hả?"
Tôi chậm chạp gật đầu, và yên lặng để nó lại gần ôm lấy eo.
"Tao cũng muốn." Nó dụi dụi mặt vào hông tôi, mấy sợi tóc mềm cọ cọ vào lòng bàn tay. "Sinh ra ở bên nhau, từ nhỏ đến lớn ở bên nhau, sau này ở bên nhau. Tụi mình bên nhau một đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi
FanfictionRenjun tặng cho tôi món quà sinh nhật. Tôi mở ra, thì thấy nó là mô hình của một căn nhà. Thấy tôi có vẻ bất ngờ, Renjun trước tủm tỉm cười sau đó bảo: "Em tặng cho anh cái này, sau này tụi mình cùng xây nên căn nhà như vậy có được không?" Ý của cậu...