18

946 76 9
                                    

28.

Tôi nhìn Renjun đang say ngủ bên cạnh.

Hừ, cuối cùng thì một hồi khóc mệt, một hồi ăn, giờ thì lăn đùng ra khò khò, hoàn toàn ném chuyện đi xem Moomin ra sau đầu.

Tôi vỗ vai Renjun, hỏi: "Này, em có muốn đi chơi công viên nữa không đấy?"

Renjun rầm rầm rì rì nói gì đó tôi nghe chẳng rõ, nhưng rồi thình lình cậu đưa tay ôm lấy tôi, đầu ra sức dụi dụi chẳng khác gì con cáo ngốc ngốc.

Tôi lặp lại: "Bỏ cả Moomin rồi giờ tính bỏ cả đi chơi hả?"

Renjun mơ hồ đáp: "Ðể tí Renjun nấu cơm cho Nono ăn được không?"

Tôi: .......

Thì ra Renjun còn biết nấu ăn cơ à?

Nhưng mà đó không phải là trọng điểm!

Tôi dùng chút sức nâng Renjun dậy, lay lay lắc lắc cái thân thể mềm xèo, rồi bảo: "Vé ưu đãi công viên cũng đã mua rồi, bản đồ cũng đã mua rồi, lên danh sách những món cần ăn cũng đã lên rồi, thế mà em tính huỷ kèo à? Tính chơi trò nhây nhờn với Lee Jeno này phải không?"

Nói đoạn, tôi cắn răng lôi Renjun còn đang tay bám hông mắt nhắm tịt vào nhà tắm. Nếu hôm nay không mang Renjun được tới công viên, tên của Lee Jeno này từ giờ trở đi sẽ được viết ngược toàn bộ!

Renjun ngồi trên ghế đá vừa gặm donut vừa dùng chân đá đá mấy hòn sỏi vừa than thở: "Công viên gì chẳng vui tí nào hết."

Tôi híp mắt nhìn cậu, lòng thầm mắng: "Hừ, cái thằng oắt hạt mầm này vừa nãy ngồi tàu lượn còn la hét muốn khàn cả giọng kia mà, mặt nom chừng rạng rỡ phấn khích lắm, sau đó còn kéo tôi đi chụp ảnh chung, vậy mà bây giờ bảo chán là chán thế nào?"

Nhưng nhớ tới khuôn mặt đẫm nước mắt của vài tiếng trước, tôi lại có chút chần chờ chẳng nỡ mắng cậu. Thôi thì Renjun của ngày hôm nay là nhất, nếu Renjun có sai thì xin mời đếm ngược lại đến từ thứ năm.

Nhéo nhéo mũi cậu, tôi cười bảo: "Hôm nay lại dám đi tàu lượn, cũng gan lớn quá rồi."

Nhớ trước kia khi hồi còn nhỏ, mỗi lần ra công viên Renjun đều núp sau lưng mẹ cậu ấy không dám tới gần cái tàu lượn khổng lồ đó. Trong mắt cậu lúc ấy, tàu lượn chính là con quái vật lớn mạnh bậc nhất vũ trụ mà tất cả mọi người đều kinh hãi, ai ai cũng đều cố gắng đánh nhau với nó, để rồi xong cuộc luôn bước xuống với gương mặt tái mét cùng bộ dạng lảo đảo.

Renjun dùng bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay tôi, cất giọng nói chất đầy sự run rẩy: "Nono đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ Nono."

Nghĩ tới gương mặt nhỏ nhắn đi kèm dáng vẻ mím môi chực khóc, lại bất ngờ ăn khớp với gương mặt sạch sẽ thanh thuần trước mắt, miệng tôi không khỏi nếm chút được dư vị ngọt ngào dần tan ra, cảm giác lan tỏa khắp cả người thật sự rất sung sướng.

Gặp được Renjun, cùng cậu ấy cả đời này bầu bạn là điều tôi quý trọng nhất.

Dẫu cho bây giờ cậu ấy đang tiếp tục lôi kéo tôi một lần nữa lên tàu lượn. Này, có biết là tôi thật sự không thích cái trò quỷ này không hả?

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ