11

611 67 4
                                    

20.

Thằng oắt con Renjun bị ốm, chính xác thì nó bắt đầu lên cơn sốt từ đêm hôm qua, sau khi buổi chiều cùng tôi lên cơn khùng điên dầm mưa về.

Thực ra chuyện là thế này, lúc tiết cuối cùng chúng tôi học thể dục, Renjun ở cuối hàng vừa chạy vừa nhiều chuyện với tôi đột nhiên hắt xì một cái làm nước mũi tí thì văng vào cái áo trắng tinh. Tôi vừa định mở miệng chê bẩn bỗng thấy nó đột nhiên lảo đảo, sợ nó vấp chân ngã bèn nhanh tay túm tay nó kéo ngược về phía mình.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đương lúc tôi thầm hú hồn may mà nó không bị thương thì gương mặt tôi bỗng thoáng chốc trở nên bi thương, vì nó đã hắt xì thêm cú nữa, nước mũi dây đầy vào áo tôi.

Tôi giây lát đứng hình, còn nó vừa hít mũi vừa cười hì hì.

Tôi vội xin phép thầy đưa nó xuống phòng y tế, vừa đi vừa hỏi: "Đang yên đang lành tự dưng để bị ốm ấy à?"

Nó lắc đầu, giọng hơi nghẹt nghẹt: "Hình như thời tiết thay đổi thì phải, tao nghe phảng phất mùi mưa ở đâu đây."

Tôi: "Làm gì có chuyện, hôm nay ti vi báo trời nắng to mà."

Chỉ là vừa dứt lời, trời bỗng tối thui, rồi chỉ mất ít phút chờ đợi, cơn mưa đầu tiên của tháng tư đã ùa đến. Ừm, dự báo thời tiết cũng có lúc sai mà ha, và cái thể chất của thằng Renjun thì đoán lúc nào cũng trúng.

Lúc đến thì cô y tế vắng mặt. Tôi nhìn quanh quẩn khắp phòng xem mấy viên thuốc cảm quen thuộc nó nằm ở đâu, nhưng có lẽ do quá nhiều thuốc nên tạm thời đầu váng mắt hoa tìm chưa ra, bèn bảo thằng Renjun ngồi xuống ghế, còn mình chạy đi rót nước.

Pha cốc sủi chanh cho nó uống tạm, tôi đưa tay sờ trán, quả nhiên có chút âm ấm. Định bụng rút tay về đi tìm nhiệt kế thì bất ngờ bị hai cái móng cáo vồ lấy, tôi hơi ngạc nhiên, trông qua cái móng cáo nhỏ nhắn kia.

Nó híp mắt cười lộ răng khểnh: "Tay mày mát ghê, cho tao cầm một lúc há."

Năm đầu ngón tay mịn màng bấu víu, truyền thân nhiệt sang cho tôi, cảm giác được chốc lát nhiệt độ cơ thể của hai đứa như trung hoà với nhau, Renjun đã bớt nóng đi rồi, còn tôi lại phát hiện mình có vẻ nóng hơn xíu xíu.

Tôi ngồi cạnh nó, tay tôi nó vẫn đang nắm, rồi đặt lòng bàn tay từ từ áp vào đôi má nong nóng mềm mại cọ nhẹ nhàng, làm người tôi hệt giẫm phải đám mây bông bông, nhẹ bẫng, lâng lâng, xao xuyến đến lạ.

Renjun dịu ngoan yên lặng, không ồn ào càng không làm nũng, hơi không quen thôi, dù sao tôi vẫn thấy rất đáng yêu, cảm giác chỉ riêng Renjun mới đem lại cho tôi suy nghĩ như vậy.

Renjun ngả đầu lên vai tôi ngủ được vài phút, cô y tế rốt cuộc đã về. Renjun được mau lẹ đo nhiệt kế, kiểm tra thân thể sơ lược, không có gì đáng ngại thì sau khi uống thuốc ở phòng y tế xong, tôi cùng nó dắt díu nhau về lớp, mở cửa ra đã thấy bọn bạn đồng niên cà lắc ở trong hi hi ha ha đầy một ề.

Tôi nhìn thằng lớp trưởng góc này mồm nhai nhai tay thoăn thoắt bốc ổi chấm muối, thằng tổ trưởng góc kia xì xụp mì gói bốc khói nghi ngút, lại đưa mắt quan sát gần chục cái đầu chụm lại vào nhau gọt cóc bóc me, tâm trạng không khỏi cảm thán, thật đúng là toát lên hương vị của thanh xuân.

Thanh xuân quần què, cả đống mùi trộn vào nhau ngửi kinh chết đi được.

Thằng Renjun vì nhạy mấy mùi này lắm nên liền nhíu mày bịt mũi lảo đảo dựa vào tôi. Tôi cũng bắt chước nó nhíu mày bịt mũi, chỉ khác là nó làm cái gì trên mặt đều luôn hiện lên hai chữ ĐÁNG YÊU to đùng, còn tôi thì hầm hầm trông chả khác nào hai con tượng thú trấn giữ trước cổng chùa.

Hai đứa cứ thế quỷ không biết thần chẳng hay nhẹ nhàng tới chỗ ngồi. Đợi thằng Renjun an vị xong xuôi, tôi mới quay ra vỗ vai lớp trưởng: "Ê Donghyuck tí mày xuống phòng giáo viên lấy bài tập đi."

Donghyuck tròn xoe mắt nhìn tôi, bộ dạng ngu không thể tả: "Ủa mọi hôm vẫn là mày đi lấy cơ mà?"

"Tí trời tạnh mưa tao còn chở Renjun về. Nó bị ốm rồi."

"Ốm á?" Tôi kiên nhẫn đợi Donghyuck tu ừng ực gần nửa chai nước để chữa cay. "Sao sáng còn bình thường mà chiều đã ốm rồi? Để tao đi coi thử coi."

Nói đoạn nó mon men lại gần bàn Renjun đang nằm gục đầu, nhưng cái móng heo dính đầy mùi xoài chưa kịp chạm vào tóc đã bị tôi đánh bay đi. Nó quay lại, trưng vẻ mặt vừa ấm ức vừa tủi thân với tôi, nhưng xin lỗi nhé, ngoại trừ thằng Renjun vô pháp vô thiên ra thì không ai xài chiêu này có tác dụng được lên tôi đâu.

Tôi lạnh lùng hất cằm: "Mày chưa rửa tay."

Thằng Donghyuck chột dạ chùi chùi hai bàn tay vô ống quần, mắt đảo láo liên mồm miệng cong quéo: "Xoé chăm như chăm phu nhân ấy."

Tôi mặc kệ nó nó quàng nói xiên, tự động nói mệt lại lăn ra chỗ khác ngay thôi. Tôi vứt lại câu "Nhớ lấy bài tập" vào người nó rồi ngồi xuống, xoa xoa tóc Renjun. Người nó nóng hơn trước.

Tôi một bên vỗ về một bên nhìn trời. Những giọt mưa rơi, hắt vào ô cửa kính sau đó trượt dài, chầm chậm để lại vệt nước tự do tự tại không theo quy luật. Sao tư dưng tôi nhìn nó lại nhớ đến hôm biết điểm thi thế nhỉ? Hình như khi ấy tôi có nghe tiếng sụt sịt một chút, và rất nhanh biến mất.

Theo tất cả mười mấy năm trên đời gom góp được về Renjun, một khi nó khóc thì sẽ khóc không dứt, khóc đến đất trời cùng ngập kia. Rồi câu nói tôi vô tình nghe nữa, thật sự đó mới là Huang Renjun thật sao? Vậy bấy lâu nay cậu ấy cố ý lấy dáng vẻ như thế ra lừa tôi để làm gì?

Tôi miên man suy nghĩ, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng gió đập cửa hoà cùng tiếng chuông tan học cùng dồn dập vang, mới sực tỉnh.

Vội vã nhìn xuống định đánh thức Renjun dậy, tôi hết hồn khi thấy nó đang mở to mắt nhìn mình.

Nó mỉm cười, uể oải nói: "Mày chở tao về, cấm có từ chối đấy."

Tôi không vui, bảo: "Mày đang ốm, đợi tao gọi cho mẹ tao lên chở mày."

Tôi với nó ra đến ngoài sảnh, nhìn mưa như trút nước, nó chẳng hề sợ những cơn mưa to giống vầy như mọi hôm, trái lại tiếp tục cười hê hê. "Tao thích về với mày cơ."

Nhanh còn hơn chim cắt, nó nhảy xuống mấy bậc thềm rồi hoà chung vào màn mưa. Tôi bị bất ngờ, hai giây sau cũng luống cuống chạy theo, cởi áo khoác chụp lên đầu Renjun: "Mày bị điên à."

Nó xoay người ôm lấy vai tôi: "Tao thích dầm mưa với mày lắm."

Hồi nhỏ bọn tôi rất thích cùng nhau dầm mưa, nhưng hê dầm mưa một lần thằng Renjun sẽ ốm một lần, nên nhà nó liền hạ lệnh cấm cản.

Giữa màn mưa, tôi nhìn gương mặt ướt nhẹp tươi tắn, cảm thụ nhiệt độ rõ ràng của cơ thể, bỗng chốc tim đập nhanh hơn hẳn.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ