1.
Xin chào tôi là Lee Jeno, năm nay lên lớp mười.
Không phải khoe chứ tôi là người cái gì cũng tốt, đẹp trai, cao ráo, học giỏi, gia cảnh khấm khá, nói chuyện có duyên nhưng hơi nhạt.
Tôi khá tốt tính, rất dễ khiến cho người khác có cảm tình ngay từ lần đâu tiên gặp mặt. Cho nên là, ai nấy tưởng tôi tốt tính, nghĩa là nói gì cũng chẳng tức giận, nói gì cũng đều nghe nghe rồi cười. Riết rồi chắc đánh đồng tốt tính bằng dễ dãi, muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn.
Điển hình là cái thằng Huang Renjun sống cạnh nhà tôi.
Cái thằng đó từ hồi mặc quần tã đã phải giáp mặt với nó rồi. Từ hồi tiểu học cho tới bây giờ đều chung lớp, cắm trại nó đòi đi mẹ tôi liền bắt tôi đi theo, tới tối nó chạy qua ăn chực bố tôi vớ ngay món bò viên tôi mê nhất san sẻ một nửa cho nó.
Lắm lúc tôi nghĩ, phải chăng nó mới là con nhà họ Lee, còn tôi là thằng mẹ tiện tay nhặt từ thùng rác về?
Thế là hôm nọ tôi đánh bạo hỏi mẹ, mẹ đang nấu cơm liền tiện tay gõ vào đầu tôi liên tiếp mấy muôi canh đau điếng.
Tôi đành bò lên gội lại đầu.
2.
Hôm nay tôi có việc nên về nhà trễ, về đến nhà mới mở cửa phòng, liền hú hồn thấy thằng Renjun đang ngồi chồm hổm ở trong xó làm cái gì đó.
Tôi đưa tay vuốt vuốt ngực cho bình tâm, mặt tái xanh hỏi: "Mày làm gì ở phòng tao vậy?"
Nó chẳng nói chẳng rằng, quay đầu lại cho tôi xem bộ dạng ngay lúc này của nó.
Thà rằng nó không quay, để tôi còn hiếu kì đôi chút, đằng này trông thấy tôi liền muốn bay tới bóp chết nó luôn.
"Tao hỏi cô mày về chưa?" Nó nhai phồng đầy một mồm bánh quy bé gấu yêu thích mà tôi phải cực khổ đạp xe nửa vòng thành phố mới mua được, sau đó nuốt tiếng ực đầy vang dội, bô bô mồm dính đầy vụn bánh lên. "Cô bảo tao lên phòng mày chờ, nói phòng mày nhiều đồ ăn vặt lắm tao cứ tự nhiên ăn. Mà mày là chuột à, trữ gì mà trữ lắm thế?"
Chuột cái con mắt mày! Tôi nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trán. Phăm phăm đi tới chỗ bàn học, sau đó dưới gương mặt ngây thơ tò mò quan sát của nó, tôi rút mạnh tờ khăn giấy ra, khựng lại vài giây rồi cắn răng bảo: "Mày lau vụn bánh rồi xuống dưới nhà ăn bò viên với tao."
Nó nhe răng cười toe toét. Trông cái bản mặt thiếu đòn thừa răng khểnh xấu quắc của nó kìa, tự nhiên lại chẳng nỡ đánh ấy chứ, đành tự trách mình khuyết điểm là quá tốt bụng thôi.
3.
Ăn cơm xong mẹ bảo bọn tôi đi rửa bát, tôi vâng lời xắn tay áo lên đi tới bồn, nhưng mà thằng oắt con này còn đang rồm rộp nhai táo. Tôi chờ nó một chút vậy.
"Mày rửa đi bữa sau tao rửa bù cho."
Bù bù bù cho mày cây xúc xích nè! Trên đầu tôi mây đen rầm rập kéo tới. "Mày bữa nào cũng nói vậy, có bao giờ thực hiện lời hứa đâu!"
Mắt nó mở to, long lanh như có nước. Nó tỏ vẻ đáng thương vô tội hề hề nhìn tôi.
Cái con chuột đồng bé xíu ngàn năm chẳng lớn lên nổi này! Tôi bất lực trừng mắt nhìn lại nó xài chiêu cũ rích mà không bao giờ có thể tìm ra cách hóa giải, vài giây sau đành quay đi trút giận vào đống bát vô tội.
Than thân hồng nhan trách phận bạc tình! Vì sao trời đã sinh ra tôi còn sinh thêm ra nó làm gì?
===
Thực ra mình ghét cái fic này lắm nhưng thôi ghét thì ghét chứ up thì vẫn up ('•ω•̥')
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi
FanfictionRenjun tặng cho tôi món quà sinh nhật. Tôi mở ra, thì thấy nó là mô hình của một căn nhà. Thấy tôi có vẻ bất ngờ, Renjun trước tủm tỉm cười sau đó bảo: "Em tặng cho anh cái này, sau này tụi mình cùng xây nên căn nhà như vậy có được không?" Ý của cậu...