9.
Hôm nay thằng oắt con Renjun không chạy sang ăn chực, thiếu cái miệng liến thoắng của nó, tôi cảm giác thế giới này thật yên bình làm sao.
Chuyện là từ sáng nay cả nhà nó phải về quê, làm nó nghỉ học từ hôm qua để thu xếp hành lý. Tôi nghe hai bà mẹ nói chuyện với nhau mà trong lòng thầm nghĩ, thằng Renjun sướng ghê được nghỉ học, và thằng Jeno cũng sung sướng làm sao khi tránh thoát được thằng oắt con ấy.
Thực sự là tôi nhầm rồi, trời đâu có cho không ai cái gì đâu. Bởi có mỗi một việc xếp đồ cỏn con thôi nó cũng lôi cổ tôi qua cho bằng được.
Trước giờ chỉ toàn nó chạy sang nhà tôi, nên lâu lắm rồi tôi mới bước chân vào phòng nó, cảm giác cũng thật lạ lẫm quá.
Trái với cái bản tính tham ăn lắm mồm, ổ cáo của nó lại ngăn nắp và trật tự vô cùng, khiến một thằng dù dọn cho cố ăn chửi cho nhiều như tôi đây cũng phải đỏ mắt ghen tỵ.
Nhưng nói gì thì nói, dù phòng nó có đẹp có thơm đến đâu, thì khi tới một nơi giống phòng thờ, tôi đương nhiên muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Thằng Renjun có một bí mật lớn mà chỉ có nhà nó biết và nhà tôi biết, đó là nó mê một nhân vật hoạt hình tên Moomin.
Nó mê tới mức ngày xưa lúc ăn cơm mẹ nó dỗ mãi dọa mãi quát mãi nó cương quyết chẳng chịu há mỏ đớp, thậm chí còn nằm vật ra đất khóc lóc ăn vạ, vậy mà bật phim Moomin lên thể nào nó cũng xúc lấy xúc để. Hồi đó ấy à, nó lì lắm, không những lì còn mít ướt vô cùng. Tuy bây giờ tật lì đã bỏ nhưng cái sự mít ướt vẫn còn đó, và người hứng chịu toàn bộ cái sự mít ướt của nó chính là Jeno tôi đây.
Tôi còn nhớ hồi học cấp một, có một lần cô chủ nhiệm đưa lớp tôi đi tham quan vườn cam thật lớn của bác gái sống ngay vùng ngoại ô. Đêm hôm trước tôi háo hức tới mức chạy qua nhà thằng Renjun ngủ chung với nó, thằng Renjun cũng háo hức y chang tôi, thế là hai đứa bàn đủ chuyện trên trời dưới đất cam trồng thế nào lá ra làm sao hoa đẹp hay không vân vân... đến nỗi nhắm tịt cả mắt rồi mà chúng tôi vẫn hoạt động cái miệng hết công suất. Nghĩ lại thì đêm đó vui ơi là vui luôn, chỉ là sáng hôm sau tôi ngủ chưa đủ giấc đã bị tiếng khóc chói tai của thằng oắt con ấy đánh thức dậy.
Nó khóc vì cái mũ in hình Moomin ưa thích đã bị mẹ đêm qua đem đi giặt, sáng nay còn ướt mem.
Tôi bịt tai, cố gắng để tiếng thét không lọt được vào não làm ảnh hưởng trung khu thần kinh, lòng thầm đau khổ than rằng vì sao cô lại giặt mũ làm gì để giờ nó la muốn bể tường đây nè, rủi nó đau họng khản cổ thì sao? Nó lại nước mắt nước mũi tèm lem ăn vạ làm nũng với con nữa đó!
Tôi nài nỉ thế nào nó cũng chẳng chịu đi, cứ ở lì dưới đất mà khóc. Thực chất tôi đi một mình cũng chẳng vấn đề, trừ khi không bị ràng buộc với cái vụ bắt cặp làm bài tập thôi.
Trông cái mặt bé xíu của nó đỏ ửng lên vì khóc thấy cũng tội tội. Tôi thở dài, vuốt vuốt lưng nó nhằm giúp thuận khí, rồi bảo: "Mày đi với tao, tao mua cho mày tất hình Moomin, chịu không?"
Nó cuồng Moomin, nên tôi mua cho nó, đổi lại nó chịu đi chung với tôi, cũng hợp lý mà ha?
10.
Quay trở lại chuyện chính, ngay lúc tôi định dợm bước đánh bài chuồn, thì nó đã trông thấy tôi mất rồi.
"Ơ kìa Nono sao mày mới tới đã về?"
Ồ tôi đến đúng lúc nó vừa tắm xong cơ đấy, này thì lau tóc này thì mặc áo ngủ in hình con Moomin đáng ghét này thì mặt đáng yêu hỏi tôi ngây ơi là thơ này.
Nhưng mà tôi chẳng hề dễ dãi nhé. Tôi tối sầm mặt nói: "Tao sợ bước vô làm ô nhiễm thánh địa của mày."
Nhắc chuyện này làm nhớ đến mấy năm về trước. Đầu năm cấp hai thằng oắt con Renjun bắt đầu sưu tầm những thứ liên quan đến Moomin, nào poster nào quần áo nào chăn ga gối đệm một đống linh tinh lỉnh kỉnh. Nó bắt tôi chạy tới chạy lui tân trang lại cái phòng muốn bệnh, sau đó dứt khoát gọi đây là thánh địa của Huang Renjun.
Ngay sau khi hoàn thành, nó trịnh trọng thưởng cho tôi cái mũ len đính kèm huy hiệu con hà mã béo ú đáng ghét, còn quyết tâm sẽ biến tôi thành đồng minh với nó. Kết quả là đến giờ không những không biến thành đồng minh, trái lại tôi đâm ra sợ cái con Moomin kia.
Lúc nó đưa mũ tôi đang bận cầm hai bát hoành thánh, nó hất cằm bảo tôi đặt lên trên bàn kìa rồi đội mũ xoay mấy vòng cho nó xem. Ừ thì tôi cũng chiều nó, nhưng mà đi được mấy bước lại vấp phải đống hổ lốn nó bày dưới sàn, thế là mất ăn vỡ bát.
Nó gào vào mặt tôi: "Mày làm ô nhiễm thánh địa của tao rồi tao không biết mày đền đi đền đi đền đi!!!"
"Làm gì có chuyện ấy." Nó xông tới nắm tay tôi kéo vào. "Mày giúp tao với tao sợ tao làm không xong mất."
Chuyện nó gào vào mặt tôi như vậy quả thực biến thành kỉ niệm cực kì sâu đậm. Tôi nghiêm mặt đứng ngay cửa phòng nhìn chằm chặp.
Thấy mặt tôi đen thui, nó như nhớ ra chuyện cũ mà chột dạ. Cười ngốc mấy tiếng, nó lại nắm lấy mấy ngón tay tôi nghịch nghịch, giọng ôi thiu còn hơn đồ ăn để từ hơn tuần trước.
"Tao xin lỗi mà, mày đừng giận dai nữa được không? Bây giờ mày nói đi, chuyện gì tao cũng làm cho mày."
À, chuyện gì cũng làm cho tao hả? Nghe thế, tôi như mở cờ trong bụng, nhanh chóng hí hửng vỗ vai nó. "Vậy tao về đây, mày xếp đồ vui vẻ nhé."
Nó giật mình tròn mắt nhìn tôi chòng chọc, bắt đầu trong đáy mắt em là biển tràn mênh mông. Giờ thì đến lượt tôi chột dạ.
Cuối cùng tôi vẫn phải vừa cắn răng thức đêm làm bài tập giúp nó vừa tự chửi mình quá cả tin, tiện thể trước khi tắt đèn xếp nốt bộ đồ vào vali trong lúc nó ngủ quên.
Cái thằng oắt con này, tôi trèo lên giường đắp chăn cho cả hai đứa, sáng mai phải kiên quyết bắt nó mua đặc sản về cho mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi
ФанфикRenjun tặng cho tôi món quà sinh nhật. Tôi mở ra, thì thấy nó là mô hình của một căn nhà. Thấy tôi có vẻ bất ngờ, Renjun trước tủm tỉm cười sau đó bảo: "Em tặng cho anh cái này, sau này tụi mình cùng xây nên căn nhà như vậy có được không?" Ý của cậu...