23.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới chỉ vừa điểm đến con số sáu.
Nhìn quanh căn phòng, vị trí đồ đạc vẫn như cũ, sách vở hôm qua làm dở dang còn chưa kịp đóng lại, để bừa bãi như chứng minh rằng tôi luôn là con người chăm chỉ vì sự nghiệp học tập vĩ đại không chơi bời đàn đúm đến tận cuối tuần.
Thở dài, mọi thứ đều y nguyên, chỉ là tôi cảm giác mình chẳng còn được y nguyên như thế. Dù sao thì, Trái đất vẫn quay, Mặt trời vẫn mọc, và còn người sẽ phải làm một vòng tuần hoàn giống hết nhau, sinh ra, lớn lên, già đi, và xuống làm đứa con ngoan của đất mẹ.
Một mảnh ẩm ướt loang lổ nhớp nháp giữa đũng quần, tôi hơi ngượng khi kẹp hai chân lại, thứ dính dính đó tiếp xúc phần da thịt trở nên man mát.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, bỏ vào phòng vệ sinh giặt quần, trong lòng thầm cảm thán mình thật sự may mắn khi được sống trong ngôi nhà có phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ, nếu không để bố mẹ nhìn thấy, chắc chắn là ngại chết mất.
GIặt xong tôi lôi máy sấy ra, nâng công tắc đến mức cao nhất, hơi nóng từ từ lan tỏa, tôi thất thần nhìn chiếc quần mình cầm trên tay, tự nhiên nghĩ tới Renjun.
Tôi đã mơ một giấc mơ, người ta thường bảo giấc mơ chính là thứ ám chỉ việc ban ngày mình muốn nhưng chẳng thể làm được, ban đêm sẽ chui vào giúp mình giải phóng cái mình mong mỏi. Tôi mới đầu không quá tin lắm, nhưng mà quả thực nó chính là như vậy.
Sáng hôm qua, hai đứa lại như thường lệ cùng đến trường, tôi đằng trước chở Renjun xổ xuống con dốc gần nhà, gió sớm mát rượi phả vào mặt, không khí trong lành pha chút lạnh lạnh phủ hơi sương cứ thế từng chút một thấm vào tim tôi, quyện chung vòng tay ấm áp khi Renjun ôm lấy eo, tự nhiên làm xúc động lắm, muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng, thì ra việc hạnh phúc nhất trên cõi đời này, chính là cùng người mình yêu thương nắm tay nhau đi đến hết đường đời.
Renjun áp mặt vào lưng, hỏi tôi: "Nono ơi chở em vầy có thấy mệt không? Hay mai em nhờ mẹ chở đi ha."
Nghe nghe thế tôi bỗng nhớ đến lời thoại kinh điển khi đứa con cõng người mẹ của mình trên lưng. Thì chỉ thế thôi, tôi nói y chang như câu người con nói, còn gì tuyệt vời bằng mấy chữ ấy nữa đâu nhỉ.
"Mệt chứ, thế giới của mình đằng sau xe mình chở, làm sao lại không mệt được?"
Renjun cười, vòng tay ôm lấy tôi có chút chặt hơn. Cậu ấy tiếp tục: "Vì sao Nono lại thích em vậy?"
Thích à?
Tôi thắc mắc, tự hỏi mình có thích cậu ấy sao? Thích một người là như thế nào nhỉ? Đối với Renjun, tôi thực sự không rõ lắm, chỉ là hôm ấy khi tỏ tình, tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy thật lâu, muốn ôm, muốn nắm tay cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy mãi thôi. Lúc nào cũng nói thích, nói thương, nhưng đến giờ phút này tôi chẳng biết được cái hình dáng rõ nét của sự thích sự thương ấy là gi. Nếu đúng như tôi nghĩ ở trên, thế thì, đó là thích ư?
Thấy tôi im lặng, Renjun cũng chẳng nói gì, người cậu ấy thả lỏng, gương mặt không còn dựa sát vào lưng tôi nữa.
"Nono hối hận hả? Thực ra bây giờ tụi mình chia..."
Tôi nhẹ lắc đầu, đáp lời: "Không phải, chỉ là chúng ta vẫn còn quá nhỏ, nên anh chưa hiểu hết được, thích một người là như thế nào?" Rồi ngập ngừng một chốc, tôi tiếp tục: "Nhưng anh không hối hận vì đã tỏ tình, đã là người mà Renjun có thể dựa dẫm. Anh chẳng biết vì sao mình lại thích em, nhưng cũng chẳng thế biết mình không thích em ở điểm nào, có lẽ vì em chính là em, là Renjun luôn có bí mật khó nói, là Renjun đã ở bên cạnh anh hơn mười năm, là Renjun luôn tươi cười ngây thơ, ngốc nghếch và đáng yêu. Nghe thì thấy hơi mù quáng nhỉ, nhưng anh thật sự thấy rất may mắn khi có em ở bên."
Renjun trầm mặc hồi lâu, sau đó hơi hơi khịt mũi, cười hì hì: "Nono sến ghê, thế này thì em chẳng biết đến khi nào mình mới ghét được Nono nữa. Em tự hỏi, sau này Nono có ghét em không nhỉ, em vừa ngốc, lại hay mè nheo, còn cực kì phiền phức."
"Thực ra mỗi lúc em làm nũng, anh rất muốn hôn em đó."
Tôi híp mắt cười, tâm trạng vô cùng tốt khi thấy hạt mầm Renjun của tôi khẽ giật mình.
Hạt mầm bé xíu đã từng chút từng chút trưởng thành, biết xấu hổ, biết ngại ngùng rồi.
"Nếu, nếu lúc nào muốn hôn thì anh cứ hôn, nha."
Renjun lắp bắp nói cho xong, tôi tức thì hơi lảo đảo. Xe lạng qua lạng lại vài giây, thủ phạm thỏ đế Renjun sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo tôi.
"Sao, sao thế?" Renjun thở dồn dập vì hoảng hốt.
Tôi dừng xe, rồi đi xuống đứng trước mặt Renjun, còn cậu đang ngồi phía sau ngơ ngác không hiểu gì. Tôi ngắm thật kĩ gương mặt của Renjun, từng sợi lông tơ, rèm mi dài thanh mảnh cong cong, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Bờ môi hồng nhạt của cậu ấy mấp máy như đang muốn đặt câu hỏi với tôi, nhưng mà ngay lúc này, đầu óc tôi đặc quánh bởi những hình ảnh về Renjun cứ hiện hữu, xoay mòng mòng, tôi chẳng còn nghe thấy Renjun nói gì nữa, cũng như không nghe được âm thanh của thiên nhiên bên ngoài. Hệt như xung quanh tôi lúc này chỉ là một phông mà màu kem thanh nhã nhè nhẹ, tô điểm cho cậu mà thôi.
Nâng mặt Renjun lên, tôi bị ánh mắt sâu thẳm ấy cuốn hút làm cho trở nên si mê, vô thức cúi đầu, trái tim hỗn loạn đập bang bang nơi lồng ngực, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Khi nụ hôn nồng nhiệt dứt ra, tôi chưa thỏa mãn bèn gieo những nụ hôn vụn vặt liên tiếp lên má, lên trán, lên cổ cậu. Renjun xấu hổ hơi đẩy đẩy vai tôi, thì thầm: "Ai bảo là hôn ở đây chứ. Sẽ có người trông thấy mất."
Tôi ngờ nghệch cười, lại hôn cậu. Kệ xác, ai thấy thì thấy, trễ giờ kệ luôn trễ giờ, vứt quách hết tất cả đi. Renjun là cái đồ hạt mầm đáng yêu nhất thế giới, lúc nào cũng muốn hôn muốn ôm cậu ấy hết.
Renjun vừa cáu vừa buồn cười, nói với tôi: "Làm gì giống cún thế, suốt ngày cứ đòi hôn đòi liếm. Mà anh mau nhanh đi, coi chừng trễ học bây giờ."
Tâm trạng hân hoan, đáy lòng rạo rực, tôi hôn lên mờ môi mềm mại ngọt lịm ấy sâu thêm một chút, rồi sung sướng đạp xe tới trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi
FanfictionRenjun tặng cho tôi món quà sinh nhật. Tôi mở ra, thì thấy nó là mô hình của một căn nhà. Thấy tôi có vẻ bất ngờ, Renjun trước tủm tỉm cười sau đó bảo: "Em tặng cho anh cái này, sau này tụi mình cùng xây nên căn nhà như vậy có được không?" Ý của cậu...