10

597 73 2
                                    




19.

Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình.

Thật sự không tin được, không tin được thật sự.

Giữa trăm con người nhốn nháo ồn ào đứng trước bảng tin, tôi phải dụi dụi mắt mấy lần, cố gắng nhìn cho rõ mấy tờ giấy bé xíu chằng chịt chữ này.

Nói vậy chứ chữ nó cũng có nhỏ đâu, nó to cỡ khoảng mười lăm points, đối với giấy A4 thế là to nhức nách rồi.

Mà sở dĩ tôi thấy nó nhỏ là vì, giữa cái thế giới bao la rộng lớn thật nhiều chuyện lạ kì dị gây chấn động, cái sự việc đây nó như cây chổi của mẹ bất ngờ lao vào, đập trúng não tôi một tiếng uỳnh thật lớn còn hơn cả sao băng rơi xuống.

Tôi mở to mắt ra nhìn, và xung quanh tôi cũng có rất nhiều người mở to mắt ra nhìn.

Như thông lệ, kì trước hạng nhất đến hạng chín là chín thằng đầu to mắt cận, tôi là thằng đẹp trai duy nhất xếp vào bảng vàng. Nhưng mà kì này lại khác, tôi vẫn là thằng đẹp trai duy nhất xếp vào bảng vàng, chỉ có thứ tự tên là hơi thay đổi.

Như đợt vừa qua, tôi hạng mười thằng Ất hạng chín, còn đợt này tôi tiếp tục hạng mười thằng Ất bất ngờ xếp sau tôi, vị trí bất biến của nó đã bị thay bởi một cái tên xa lạ.

Xa lạ với nhiều người nhưng chẳng lạ gì với tôi, bởi ngày nào tôi chả kêu réo cái tên đó trên dưới chục lần. Phải, các bạn không đoán nhầm đâu, chính là thằng oắt con hạt mầm Renjun nhỏ xíu sống ngay cạnh nhà đó.

Trong khi tôi còn mải bận sững sờ, thằng Ất đứng bên cạnh vừa nhảy chồm chồm vừa đập lên vai tôi gào lớn: "Thằng Huang Renjun lớp mày là thằng nào đấy, bữa sau gọi nó ra solo với tao một trận!"

Tôi day day trán, lực bất tòng tâm bảo nó: "Bảo bối của lớp tao đấy. Mày đánh nó coi chừng tao đánh mày trước."

Cái bộ dạng xì ke của nó trông thằng đẹp mã là tôi đứng thù lù ngay trước mặt thì tự giác lùi về sau nửa bước, nó nuốt nước bọt, cười hề hề: "Rồi rồi lần sau tao cố gắng hơn là được mà. Nhưng mày biết vì sao đột nhiên nó nhảy lên bảng vàng không? Bộ trong lớp nó học giỏi lắm hả? Thế thì vì sao tao không thấy tên nó lần nào nhỉ?"

Nó tuôn một đống câu hỏi khiến tôi cảm giác sao trời trước mặt vô cùng lấp lánh.

Tôi lắc đầu: "Chính tao còn không biết làm sao trả lời. Tiết lộ cho mày bí mật động trời, kì trước nó còn chiễm chệ đặt mông ở hạng chín mươi đấy."

Sau đó quay người đi thẳng, bỏ mặc nó còn đang bận tiêu hóa thông tin vừa thu nạp, tôi trong lòng không vui tiến thẳng về lớp học.

Tôi bước từng bước thật chậm, đầu óc cứ nghĩ mãi tới chuyện này thôi. Làm sao thằng Renjun lại có thể nhảy một hơi lên tám mươi mốt bậc được chứ? Lẽ nào nó có điều gì giấu tôi? Lẽ nào nó đã lén học thuật dịch dung để cải trang cho một học bá và bỏ ra một số tiền lớn để giúp nó làm bài thi?

Tôi lắc lắc đầu hòng xua đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn. Thằng ngốc này đúng là chẳng bao giờ làm người khác hết lo được. Nó là con một, tôi cũng là con một, vậy mà sao chúng tôi khác nhau quá thể? Riết rồi chắc nó nên chuyển hộ khẩu qua nhà tôi là vừa.

Dù nghĩ nhiều hay nghĩ ít thì cuối cùng tôi cũng đã tới lớp. Nhìn qua khung cửa sổ thấy Renjun đang nhoài người lên bàn mà ngủ, ngoài trời gió thổi dìu dịu hắt nắng nhạt lên mái tóc, mang theo đó dư vị mùa xuân còn sót lại lưu luyến chẳng chịu rời xa.

Tôi lẳng lặng nhìn nó, nhìn tán cây rậm rạp, nhìn một chút vùng trời lộ ra sau vài bụi lá thưa thớt. Quả là yên bình, yên bình đến buồn bã.

Cái đầu đen thui nghe tiếng bước chân thì giật mình ngóc đầu dậy, thằng Renjun tò mò nhìn tôi nhìn từ lúc tôi bước vào lớp nhìn tới khi tôi ngồi xuống bên cạnh.

Dường như cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ thằng bạn, nó dè dặt khều khều: "Mày đi coi điểm thế nào rồi?"

Tôi chẳng đáp, chỉ lạnh lùng nhìn nó. Tôi muốn hỏi nó nhiều điều lắm: Vì sao nó thi điểm cao như vậy? Rốt cuộc nó đang tính toán điều gì? Rốt cuộc nó có chuyện gì giấu tôi?

Tôi ngàn vạn lần không muốn nghĩ tới, nếu thực chất nó chẳng tính toán cũng chẳng giấu diếm mà là đang lừa tôi để phục vụ cho mục đích của nó thì, bình sinh tôi ghét nhất có ai đó lừa dối mình, chắc đến lúc đó tôi sẽ nổ tung mất.

Có lẽ tôi hơi quan trọng hoá chuyện này nhỉ, nhưng tôi không muốn trông thấy một Renjun như này đâu. Vì sao à? Vì tôi đã quá quen với một Renjun khờ khạo ngốc nghếch, một Renjun hậu đậu, một Renjun đáng yêu hay khóc nhè hay làm nũng, tôi muốn bao bọc bảo vệ cậu ấy trong lòng, từ tận trong tim chẳng bao giờ suy nghĩ đến chuyện rồi cậu ấy sẽ trưởng thành.

Dù cho giờ khắc nào cũng đều cằn nhằn, đều bảo cậu ấy mau lớn đi mau tự lập đi. Cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu, chính là tôi luôn ở đằng sau bảo vệ lấy sự trong sáng vô ưu của cậu.

Nó cười trừ. "Tao lại làm sai cái gì phải không?"

Nếu không vì tôi ngồi phía trước nó, thỉnh thoảng quan sát được nó thì tôi đã chắc chắn bà cô hiệu trưởng trong lúc thi quăng phao cho nó rồi.

Thực ra chẳng thể nói vậy được, vì tôi quá hiểu thằng oắt con này, nó là đứa dù có gặp chuyện gì khó khăn cũng sẽ không bao giờ làm điều xằng bậy.

"Không." Tôi mỉm cười xoa đầu nó. Lông mày giãn ra, cảm giác thoải mái hơn hẳn. "Mày giỏi thật đấy, tao biết mày rất thông minh mà. Lần này mày trên tao một hạng, mày hạng chín."

Nó ra chiều ngạc nhiên: "Mày không nhìn lầm chứ? Tao chỉ khoanh bậy trắc nghiệm thôi mà?"

"Tao cũng chẳng biết." Tôi nhún vai. "Như đã hứa, chủ nhật này của tao tuỳ ý mày sai bảo đấy."

Nói xong bỗng có chút buồn buồn. Tôi học ngày học đêm nhưng vẫn thua thằng oắt con ngày ngủ hơn gà này.

Chưa hết giờ nghỉ trưa, tôi định bụng chợp mắt một chút cho lại sức. Ai ngờ khoảng mười phút sau, có bàn tay lành lạnh mềm mại nhẹ nhàng sờ lên đầu.

Giữa cơn mơ màng, tôi nghe thằng Renjun lẩm bẩm:

"Tao đã tính toán mình chỉ hạng mười một thôi, vậy mà lỡ hơn mày mất. Xin lỗi."

Tôi như nhận ra điều gì đó, thoáng chốc cả người hệt như thoát khỏi giấc mộng đang bao trùm.

[NoRen] Mấy chuyện lông gà vỏ tỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ