Chương 4

4.7K 292 14
                                    


Hạ Tinh Trình đi tới ngồi xuống cái ghế dựa mà đoàn phim chuẩn bị cho mình, cậu ngẩng đầu, trực tiếp đắp tờ khăn giấy trợ lý đưa qua để lau mồ hôi lên mặt.

Hoàng Kế Tân ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh cậu, thấy trạng thái của cậu thật sự không tốt, anh nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Ban nãy không phải phát huy tốt lắm ư."

Cảnh đầu tiên chỉ quay một lần đã qua, đối với Hoàng Kế Tân mà nói, Hạ Tinh Trình như vậy có lẽ là phát huy vượt xa người thường rồi.

Hạ Tinh Trình cũng không biết phải nói thế nào, cảnh quay ban nãy chẳng liên quan gì đến sự phát huy của cậu cả, hoàn toàn là do một mình Dương Du Minh dẫn cậu về phía trước.

Hoàng Kế Tân nói: "Anh đã nói với cậu phải thận trọng khi nhận bộ phim này rồi." Anh nghĩ có lẽ Hạ Tinh Trình không chịu được việc quay cảnh thân mật với đàn ông.

Hạ Tinh Trình kéo khăn giấy trên mặt xuống, gấp đôi lại, im lặng lau mồ hôi trên thái dương.

Hoàng Kế Tân là quản lý của cậu từ khi cậu mới xuất đạo, tình cảm của hai người cũng không tệ, anh lại lớn hơn Hạ Tinh Trình mấy tuổi, lúc này không nhịn được mà nhỏ giọng an ủi cậu: "Cậu đừng nói mấy câu kiểu như không quay nữa, cho dù không xem xét đến chuyện hợp đồng, lúc này cậu mà nói không quay nữa với Hà Chinh, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của bản thân mình."

Khăn giấy trong tay Hạ Tinh Trình đã nhăn nhúm lại, nhưng cậu vẫn dùng nó lau mồ hôi bên khóe mắt, cậu nhìn về phía trước rồi nói: "Em biết." Cái câu không quay nữa cũng chỉ nói vậy mà thôi.

Hoàng Kế Tân vỗ vỗ vai cậu: "Chả có gì ghê gớm, chỉ là bị đàn ông hôn một cái sờ một chút thôi mà, với lại đó cũng chẳng phải là đàn ông bình thường, không chừng sau này mọi người đều nghĩ là cậu chiếm tiện nghi của đại ảnh đế đó."

Hạ Tinh Trình không chịu được, lườm anh một cái.

Hoàng Kế Tân nói: "Không sao đâu, cứ tập trung đóng phim đi, anh xem trọng cậu."

Thông báo hôm nay có tổng cộng hai cảnh quay, cảnh thứ hai là cảnh sau khi vào phòng, hai người thân mật ở trên giường.

______

Phòng của Phương Tiệm Viễn không lớn, nhưng lại có một cái cửa sổ hướng về phía Nam, một năm bốn mùa ngồi trước cửa sổ đều có thể đón ánh nắng mặt trời. Trước cửa sổ có một cái bàn học, bên cạnh bàn học có một cái tủ quần áo bằng gỗ, giữa căn phòng là một chiếc giường đơn.

Lúc Hà Chinh giải thích cảnh quay cho bọn họ, người tựa lên bên cạnh bàn học trước cửa sổ, còn Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh thì ngồi bên giường.

Dư Hải Dương kéo Phương Tiệm Viễn vào phòng, áp đảo lên giường, hôn cậu vuốt ve cậu, Phương Tiệm Viễn vừa hưng phấn vừa sợ hãi, mãi đến lúc Dư Hải Dương định tuột quần cậu ra, cậu sợ quá bật khóc, Dư Hải Dương ngừng lại, quay qua an ủi cậu.

Hà Chinh nói: "Dư Hải Dương rất giỏi trêu ghẹo, không được thô lỗ quá, theo quan điểm của hắn đó là chuyện cậu tình tôi nguyện, chứ không phải là ép buộc, Phương Tiệm Viễn cũng rất ngây ngô, không phải là cậu ta không thích Dư Hải Dương, mà cậu ta đang sợ, sợ loại chuyện này và quan hệ này."

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ