Phiên ngoại: Ảnh đế (1)

4.2K 172 4
                                    


Đới Tiểu Huyên đặt bút ghi âm trên mặt bàn, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, im lặng không tiếng động quan sát Hạ Tinh Trình đang ngồi đối diện cô.

Hạ Tinh Trình vừa chụp ảnh tạp chí xong, trợ lý của cậu đang dùng giấy tẩy trang để tẩy trang giúp cậu, cô bé trợ lý thấp bé kia Đới Tiểu Huyên đã từng gặp, hình như làm việc bên cạnh Hạ Tinh Trình cũng mấy năm rồi.

Đới Tiểu Huyên từng cuồng nhiệt yêu thích Hạ Tinh Trình, đó là chuyện của bốn năm năm trước, lúc đó bộ phim《Tiệm Viễn》vừa được chiếu ở nước ngoài, cô cũng giống như rất nhiều cô gái trẻ khác, đều thông qua con đường internet tìm kiếm tài nguyên tải về máy tính để xem. Bộ phim này cô xem đi xem lại gần mười lần, rất nhiều lời thoại và hình ảnh, cho đến giờ dù có nhắm mắt lại cô cũng đều nhớ rõ.

Chỉ là sau này khi tuổi tác dần lớn lên, cô phải tập trung hơn vào công việc và cuộc sống, nên cảm xúc cuồng nhiệt ban đầu cũng dần dần phai nhạt, mà trở thành sự yêu thích và quan tâm lặng lẽ.

Thoáng một cái đã gần sáu năm Hạ Tinh Trình quay bộ phim《Tiệm Viễn》, Đới Tiểu Huyên hiếm khi có cơ hội quan sát Hạ Tinh Trình ở khoảng cách gần như vậy, cô nhận ra cậu có một số thay đổi, nhưng tổng thể vẫn đem lại cho người ta cảm giác không thay đổi gì cả.

Thay đổi lớn nhất có lẽ là tính tình trở nên điềm tĩnh hơn, nhoáng một cái đã trở thành nam ngôi sao tuyến một, không biết Hạ Tinh Trình đã từng đối mặt với bao nhiêu chiếc máy quay và bao nhiêu cuộc phỏng vấn, toàn thân dường như đều lắng đọng lại, có sự thận trọng phù hợp với địa vị của cậu.

Nhưng chỗ không thay đổi lại càng nhiều hơn, ví dụ như lúc cậu nói chuyện với trợ lý, trên mặt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng trong veo sáng ngời, giống như tính cách vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc hai mươi tuổi cả, khuôn mặt trông cực kỳ trẻ.

Đới Tiểu Huyên chợt nghĩ đến một từ: suôn sẻ.

Cô nghĩ Hạ Tinh Trình xuất đạo từ lúc thiếu niên, nổi tiếng lúc là thanh niên, mới 30 tuổi đã giành được giải ảnh đế, con đường diễn xuất không có gì suôn sẻ hơn nữa, chưa từng gặp thất bại, đương nhiên cũng không có tâm tư gì quá nặng nề, nên trông rất trẻ, ánh mắt đặc biệt trong trẻo.

Lúc cô nghĩ tới đây, Hạ Tinh Trình bỗng nhiên xoay đầu qua nhìn cô, mỉm cười nói: "Tiểu Huyên phải không? Chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Đới Tiểu Huyên vội vã ngồi thẳng lưng lại, cô cúi đầu nhìn laptop của mình, lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã tràn đầy tự tin bắt đầu cuộc phỏng vấn hôm nay.

Mãi cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Đới Tiểu Huyên mới nói với Hạ Tinh Trình: "Anh Tiểu Tinh, trước đây em là fan cuồng nhiệt của anh, còn từng tới sân bay đón anh nữa."

Hạ Tinh Trình nói rất nhiều, giờ đang cúi đầu uống cà phê, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hình như phát sáng, cậu nói: "Thật à?" Cậu mỉm cười sờ sờ ngực: "Tôi rất vinh dự."

Theo động tác sờ ngực của cậu, Đới Tiểu Huyên cũng chú ý đến hình xăm lộ ra bên mép cổ áo của cậu, cô nhớ tới nội dung của cuộc phỏng vấn ban nãy, có một câu hỏi là hình xăm này có ý nghĩa gì, lúc đó Hạ Tinh Trình trả lời: Đây là một đoạn tình cảm và kinh nghiệm của cậu.

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ