Chương 74

2.8K 171 8
                                    


Phương Dĩnh tới ban công lấy chổi quét kính vỡ trên sàn nhà.

Hạ Diệp ngồi trên sô pha hút thuốc, nặng nề không nói tiếng nào, Dương Du Minh ngồi nghiêng đối diện anh, vết thương trên mặt càng sưng lên dữ hơn.

Hạ Tinh Trình nhìn vết thương trên mặt Dương Du Minh mà khiếp vía, cậu khó chịu và tức giận quay đầu lại nhìn Hạ Diệp, mới phát hiện ra cái tay hút thuốc của anh đang khẽ run, rất nhiều lời đã đến bên miệng nhưng Hạ Tinh Trình vẫn không nói ra.

Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.

Hạ Diệp bỗng nhiên mở miệng: "Em trai tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi, mặc dù khi còn nhỏ trong nhà không giàu có gì, nhưng cũng được người nhà tôi nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Em ấy bắt đầu đóng phim từ lúc còn rất trẻ, vòng giải trí của mấy người cực kỳ phức tạp, chúng tôi không cần em ấy hot, chỉ mong em ấy sống hạnh phúc và thuận lợi là đủ rồi."

"Tôi cũng mong em ấy hạnh phúc và thuận lợi." Dương Du Minh nói, lúc hắn nói chuyện hơi nhíu mày, có lẽ là do vết thương trên mặt.

Hạ Diệp cười khẩy một tiếng, rồi lại cúi đầu hút thuốc.

Phương Dĩnh quét hết kính vỡ ra, Hạ Tinh Trình nói: "Chị dâu chị đừng để ý đến nó, em gọi người tới dọn."

"Không có gì đâu," Phương Dĩnh chống chổi đứng thẳng người: "Anh hai em đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, em cũng biết mà."

Hạ Diệp ngước lên nhìn cô, hình như giận nhưng lại không phản ứng gì nhiều.

Phương Dĩnh dùng chổi đánh lên chân anh: "Tinh Trình hai mươi lăm tuổi rồi! Không phải là trẻ con nữa, có gì mà không thể nói cho đàng hoàng chứ, anh chỉ biết nổi nóng thôi, nổi nóng có thể giải quyết vấn đề ư?"

Hạ Diệp bực bội quay đầu đi chỗ khác.

Phương Dĩnh thả chổi ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệp, hỏi Hạ Tinh Trình: "Gần đây công việc còn bận không?"

Hạ Tinh Trình trả lời: "Từ giờ đến tết không có lịch trình gì ạ."

Hạ Diệp lập tức quát cậu: "Vậy sao tết em không về nhà?"

Phương Dĩnh giật mình, giơ tay đánh anh: "Anh hét làm đếch gì!"

Hạ Diệp bực bội quay lại.

Hạ Tinh Trình nói: "Em định đợi sang năm mới rồi về."

Hạ Diệp hút hết thuốc, anh bóp tàn thuốc rồi vứt đi, hai tay ôm trước ngực, hít thở nặng nề.

Dương Du Minh nắm tay Hạ Tinh Trình, nói: "Là lỗi của tôi."

Hạ Tinh Trình lập tức quay đầu nhìn hắn: "Anh không sai."

Dương Du Minh vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Tôi biết nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng sẽ tổn thương, hai người có gì bất mãn thì có thể trút lên tôi, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi sẵn sàng dành tất cả mọi thứ cho Tinh Trình, miễn là em ấy hạnh phúc."

Phương Dĩnh nghe thấy câu này hơi ngẩn người, giống như thể bị xúc động, cô nói: "Em xem phim của hai người rồi."

Hạ Diệp hừ lạnh.

Phương Dĩnh không để ý đến anh, mà nói tiếp: "Em xem đến phần sau thì khóc nức nở, thật sự là một bộ phim rất hay."

Dương Du Minh nói với cô: "Cảm ơn."

Tâm tư của Phương Dĩnh cũng hơi rối loạn, cô gảy tóc, chần chừ không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng hỏi: "Có phải lúc đóng phim hai người..." Cô hỏi rất mơ hồ.

Nhưng Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình đều hiểu.

Dương Du Minh trả lời cô: "Phải." Mặc dù không phải bên nhau từ lúc đó, nhưng đúng là rung động từ lúc đó.

Phương Dĩnh im lặng nghĩ, đó chính là vì phim sinh tình, cô thầm thở dài một hơi, một mặt cảm thấy hai người họ không làm gì sai, một mặt lại cảm thấy Hạ Tinh Trình thật sự không nên chọn con đường này.

Lúc cô định khuyên nhủ, Hạ Tinh Trình nói trước cô: "Chị dâu, hồi đó lúc người nhà của chị phản đối chị ở bên anh hai em, chị nghĩ gì?"

Phương Dĩnh bị hỏi thì ngây ngẩn cả người.

Hạ Tinh Trình nói tiếp: "Chị có hối hận không?"

Đương nhiên không hối hận, gia đình cô giàu có hạnh phúc, hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, ông xã mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng đối xử với cô rất tốt, nếu không phải vậy thì ban đầu cô đã không theo anh rồi.

Lúc Phương Dĩnh vẫn chưa trả lời Hạ Tinh Trình lại hỏi tiếp: "Nếu như giờ anh hai em vẫn nghèo, ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chị có hối hận không?"

Phương Dĩnh cười khổ, nói: "Thôi vậy, chị không có tư cách nói chuyện, chị không khuyên em nữa."

Nhưng Hạ Diệp lại nói: "Anh không đồng ý."

Hạ Tinh Trình nhìn anh, hơi tức giận, cậu có kích động muốn cãi nhau một trận với Hạ Diệp, nhưng nhìn thấy nét mặt của Hạ Diệp, lại chợt không đành lòng cãi nhau với anh.

Người ở đây đều yêu thương cậu, từng người đứng ở gốc độ khác nhau dùng cách thức khác nhau, mục đích cuối cùng đều mong cậu có thể hạnh phúc. Cậu không nỡ để Hạ Diệp làm tổn thương Dương Du Minh, nhưng cậu cũng không nỡ tổn thương Hạ Diệp, cậu là sợi dây kết nối bọn họ, chỉ khi cậu đủ bình tĩnh và có trách nhiệm, thì bọn họ mới có thể tin tưởng sự lựa chọn của cậu đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Thế là Hạ Tinh Trình đứng lên đi đến trước mặt Hạ Diệp, nói với anh rằng: "Anh, anh nhìn em đi."

Hạ Diệp không để ý đến cậu.

Hạ Tinh Trình giơ tay nâng mặt Hạ Diệp lên, ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi nói: "Em sai rồi." Nói xong, cậu quỳ xuống trước mặt Hạ Diệp.

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ