Chương 73

3K 155 3
                                    


Sáng hôm sau bọn họ lái xe rời khỏi núi, trước khi đi cũng chẳng gặp được Lục Niệm Hân, Dương Du Minh gọi điện cho anh, thì nghe anh ta nói: "Lần sau rảnh rỗi rồi tụ tập tiếp."

Trên đường trở về, Hạ Tinh Trình nhận được điện thoại của Hoàng Kế Tân, điện thoại vừa thông đã hỏi cậu đang ở đâu.

Hạ Tinh Trình dựa đầu lên cửa kính xe, lười biếng nói: "Đang chuẩn bị về nhà, sao vậy?"

Hoàng Kế Tân hỏi cậu: "Anh hai cậu tới rồi cậu có biết không?"

Hạ Tinh Trình nghe vậy thì sửng sốt: "Anh nói gì cơ?"

Giọng Hoàng Kế Tân vẫn rất bình tĩnh, hiếm khi anh không quát cậu, mà nói: "Sáng nay anh hai cậu gọi điện cho anh, nói cậu không có ở nhà, rồi hỏi anh cậu đang ở đâu."

Hạ Tinh Trình cầm điện thoại, nhìn Dương Du Minh, Dương Du Minh dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Cậu nhỏ giọng nói: "Anh hai em đến rồi." Sau đó lại hỏi Hoàng Kế Tân: "Anh nói sao?"

Hoàng Kế Tân nói: "Anh có thể nói sao nữa, anh nói cậu đi quay show tối qua không ở nhà, thời gian về nhà cụ thể thì anh phải xác định lại với cậu đã."

Hạ Tinh Trình có kiềm chế sự bất an hoang mang trong lòng, cậu nói: "Em biết rồi, để em liên lạc với anh ấy."

Hoàng Kế Tân "Ừ" một tiếng, rồi lại hỏi: "Có phải anh ấy biết chuyện của cậu rồi không, sao không nói năng gì mà chạy thẳng tới nhà cậu vậy, tới kiểm tra hả?"

Hạ Tinh Trình bỗng chốc không biết phải nói sao, nên chỉ nói: "Để em liên lạc với ảnh trước xem sao đã."

Cúp điện thoại, Hạ Tinh Trình vốn định trực tiếp gọi điện cho Hạ Diệp, số điện thoại cậu đã tìm ra, nhưng cả buổi vẫn chẳng thể nào ấn xuống nút gọi, cuối cùng cậu để điện thoại qua một bên, rồi nói với Dương Du Minh: "Anh Minh, anh đưa em về bên nhà em trước đi, anh hai em đến rồi, em có chuyện muốn nói trực tiếp với ảnh."

Dương Du Minh nghe cậu nói chuyện điện thoại, cũng đoán được sơ sơ hai người họ nói gì với nhau, hắn hỏi: "Em muốn nói gì với cậu ấy?"

Hạ Tinh Trình cầm điện thoại trong tay, liên tục tung lên rồi lại tiếp được, trong lòng cậu rất rối bời. Mấy ngày trước cậu gọi điện về nhà, nói tết năm nay có lịch trình không về nhà được, lúc đó là cha mẹ cậu nghe máy, nói với cậu không sao, công việc quan trọng hơn. Lúc đó Hạ Tinh Trình nghĩ năm mới cậu và Dương Du Minh sẽ ra nước ngoài chơi mấy ngày, hết tết sẽ tranh thủ thời gian một mình quay về quê.

Nhưng không ngờ, tự dưng Hạ Diệp lại đến, hơn nữa chẳng báo trước đã đến thẳng nhà cậu. Ngôi nhà đó lâu lắm rồi không ai ở, đồ bên đó Hạ Tinh Trình đã mang đi hết, ban đầu còn có người định kỳ đến dọn vệ sinh, sau này cậu đóng cửa thật chặt, ghế sô pha và giường dùng vải che lại để chống bụi, việc dọn dẹp định kỳ cũng ngừng luôn.

Hạ Diệp có chìa khóa nhà cậu, không biết qua lúc nào, nhưng chỉ cần mở cửa vào nhà, thì chắc chắn sẽ biết lâu lắm rồi cậu không ở đó.

Nếu như phải tìm lý do để giải thích cho qua chuyện cũng không phải là không được, nhưng Hạ Tinh Trình hơi tủi thân nghĩ, vì sao cậu hẹn hò mà ngay cả người nhà cũng không thể nói?

Cậu nhìn Dương Du Minh, bỗng nhiên nhớ lại năm ngoái về nhà ăn tết, Dương Du Minh phản đối cậu nói chuyện này cho người nhà, nên lập tức càng thêm sốt ruột.

Dương Du Minh mãi không đợi được câu trả lời của cậu, bèn dịu dàng nói: "Đừng sợ, anh đi gặp cậu ấy cùng em."

Hạ Tinh Trình ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh Minh?"

Dương Du Minh vẫn đang lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, giọng điệu trầm thấp chậm rãi nói: "Nên nói rồi, với cả cậu ấy cũng đến rồi, em muốn anh đưa một mình em về đối mặt với cậu ta, còn bản thân thì trốn qua một bên ư?"

Hạ Tinh Trình hơi bất an: "Nhưng lần trước anh không muốn em nói."

Dương Du Minh nói với cậu: "Em nói muốn ở bên nhau cả đời, vậy có thể giấu được cả đời ư?"

Tâm trạng nôn nóng của Hạ Tinh Trình vì câu nói này của anh mà lập tức nhảy nhót, nhưng lại nhanh chóng rơi vào lo âu lần nữa: "Không được đâu, anh hai em tính tình nóng nảy lắm, em sợ anh ấy chĩa mũi nhọn vào anh."

Dương Du Minh an ủi cậu: "Sợ cũng phải đối mặt, cậu ấy dù sao cũng là anh hai em, cậu ấy cũng yêu em."

Hạ Tinh Trình do dự rất lâu, rồi mới gật đầu.

Căn nhà này đã gần nửa năm Hạ Tinh Trình không về. Cậu và Dương Du Minh một trước một sau ra khỏi thang máy, giơ tay lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi, lúc mở cửa lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Dương Du Minh.

Dương Du Minh đặt tay lên vai cậu bảo cậu mở cửa.

Hạ Tinh Trình dùng chìa khóa mở cửa nhà, vừa liếc mắt đã nhìn thấy có hai người đứng trong phòng khách, một là Hạ Diệp, một là chị dâu của cậu Phương Dĩnh.

Trên sàn nhà còn có thêm hai đứa bé đang đuổi theo nhau, Đinh Đinh đang kéo tóc Đông Đông.

Hạ Diệp rõ ràng rất cáu kỉnh, bèn quát Đông Đông vừa va vào đùi anh: "Chạy cái gì mà chạy?"

Phương Dĩnh lập tức không vui, cô giơ tay đẩy anh: "Anh tức giận với con làm gì?"

Đông Đông hơi sợ hãi lùi ra sau, nó quay đầu nhìn thấy Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh đang đứng cạnh cửa, lập tức nhận ra bọn họ đến rồi, bèn nhẹ nhàng "A" một tiếng, nhưng lại không nhớ ra nên gọi như thế nào.

Hạ Tinh Trình kêu trước: Đông Đông. Sau đó lại gọi: "Anh hai, chị dâu."

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ