Chương 29

3.9K 214 26
                                    



Thật ra Hạ Tinh Trình rất đói bụng, nhưng Dương Du Minh đang ở bên cạnh, cậu chẳng thể nào đặt tâm tư mình lên việc ăn uống được, chỉ dùng đĩa tùy tiện lấy chút mì xào, bưng một ly sữa, rồi đi theo Dương Du Minh tới chỗ dùng bữa.

Dương Du Minh đi thẳng tới bàn của mấy người Trần Hải Lan, Hạ Tinh Trình đành phải đi theo anh tới đó, đợi tới lúc đến gần, cậu mới nhận ra bàn này ngoài ba người Trần Hải Lan, thì còn có thêm một người đàn ông nữa.

Người đàn ông này tên là Đinh Văn Huấn, là một nam diễn viên rất nổi tiếng, cũng là người hơn ba mươi tuổi, nhưng diễn xuất lại không nhận được sự công nhận của mọi người, thay vào đó các tác phẩm của anh tiếng tăm không bằng Dương Du Minh, không hot nhưng cũng chẳng flop.

Đã mấy năm rồi anh không lộ mặt trong giới diễn viên, nghe nói là ra nước ngoài học đạo diễn mấy năm.

Hôm qua lúc tổ chức lễ cưới của Trần Hải Lan, Hạ Tinh Trình không hề nhìn thấy anh, không biết là khuya hôm qua hay là sáng sớm nay chạy tới.

Lúc Hạ Tinh Trình tới gần, Dương Du Minh còn chưa nói gì, Thái Mỹ Đình đã giới thiệu cho Hạ Tinh Trình: "Tinh Trình, đây là anh Văn Huấn, mới từ Mỹ về."

Hạ Tinh Trình đặt đĩa lên bàn, hơi khom lưng duỗi một tay ra với Đinh Văn Huấn: "Ngưỡng mộ đã lâu, chào anh Văn Huấn, em là Hạ Tinh Trình, anh cứ gọi em Tinh Trình là được ạ."

Thái Mỹ Đình dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, son trên môi vẫn được giữ nguyên, cô nói: "Tinh Trình là nghệ sĩ của công ty tụi chị, diễn viên trẻ."

Đinh Văn Huấn đứng dậy bắt tay Hạ Tinh Trình: "Từng nghe nhắc đến rồi, rất vui được gặp cậu."

Dương Du Minh hiển nhiên rất thân với anh, nên hỏi: "Đến đây lúc nào?"

Đinh Văn Huấn trả lời: "Đi chuyến bay rạng sáng, tới đây là ba giờ hơn, tiếc là không kịp tham gia lễ cưới của lão Trần."

Hạ Tinh Trình ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh, cậu cảm thấy trường hợp này mình không nên chen lời vào, nên im lặng dùng đũa gắp mì xào ăn.

Dương Du Minh khó hiểu hỏi Trần Hải Lan: "Vợ cậu đâu? Sao sáng sớm đã quăng cô dâu đi rồi?"

Trần Hải Lan cười nói: "Sáng sớm vừa ngủ dậy tớ thấy Đinh Văn Huấn bảo cậu ấy đến rồi nên cùng cậu ấy đi ăn sáng, vợ vẫn đang ngủ, nên không làm phiền cô ấy."

Mấy người Đinh Văn Huấn hình như đã ăn đủ rồi, nên không động đến đồ ăn còn dư trong đĩa nữa, mà chỉ ngồi nói chuyện, anh nói: "Vợ cậu ta còn trẻ, đương nhiên ngủ như nào cũng không đủ rồi, chưa lớn tuổi như lão Trần, trời vừa sáng đã ngủ không được nữa, chỉ có người cô đơn như tớ đây mới có thể ở bên cậu ấy thôi."

Trần Hải Lan nghe xong cũng không giận, mà mỉm cười nói: "Lời này tớ coi như cậu đang nói về chính cậu nhé."

Hạ Tinh Trình không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn, cả phòng ăn trừ cậu ra, thật sự là chẳng thấy được hai người trẻ hơn hai mươi tuổi, cậu ngồi ở đây trông chẳng hợp chút nào.

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ