Trò chơi vẫn còn tiếp tục.
Hai cô gái ngồi bên cạnh Đàm Tuyết Nguyệt đang nói chuyện, Hạ Tinh Trình nghe thấy một người trong đó nói: "Dương Du Minh đi rồi hả?"
Một cô khác nói: "Cậu hỏi Dương Du Minh làm gì?"
Cô gái kia nói: "Thần tượng của tớ, hỏi một chút cũng không được à?"
Giọng của hai cô không nhỏ, người khác đều có thể nghe thấy.
Bỗng Nhậm Kính Nguyên nói: "Chưa đi, ở chỗ anh Lan, bọn họ quen biết nhau hơn mười năm rồi, tình cảm rất tốt."
Lúc này, một chàng trai trẻ nói với cô gái kia: "Nghĩ về Dương Du Minh làm gì, cô có đẹp bằng một nửa Viên Thiển không?"
Cô gái kia ấm ức: "Viên Thiển có đến đâu, tôi nghĩ một chút cũng không được à, ít nhất thì tôi trẻ hơn Viên Thiển gần mười tuổi, không chừng Dương Du Minh cũng muốn thay đổi khẩu vị đó."
Cô vừa dứt lời, cô gái bên cạnh bèn luống cuống dùng khuỷu tay đụng cô, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Tinh Trình cũng nhìn về căn phòng đó, cậu nhìn thấy ở trên tầng hai của căn biệt thự bên cạnh bể bơi, Dương Du Minh và Trần Hải Lan đang đứng bên ban công nhìn xuống, những lời bọn họ vừa nói chắc chắc Dương Du Minh có thể nghe thấy.
Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng, để che giấu sự bối rối, Vi Trạch Huy vội vã bảo mọi người tiếp tục chơi game.
Hạ Tinh Trình không biết có phải do uống một ít nước lạnh hay không, mà không nhịn được cứ cúi đầu ho mãi.
Trò chơi vẫn tiếp tục, Hạ Tinh Trình và Đàm Tuyết Nguyệt cùng thua.
Nhậm Kính Nguyên không muốn để bọn họ uống rượu, cứ nhất định muốn chơi trò khác coi như hình phạt.
Vi Trạch Huy nói: "Hôn đại một cái đi." Nói xong câu đó, hắn giống như tranh công mà liếc nhìn Hạ Tinh Trình.
Hạ Tinh Trình lập tức cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cậu vội vã nói: "Tôi thì không sao, nhưng Tuyết Nguyệt là con gái, cô ấy nói không được là không được, thôi cứ để tôi xuống nước đi."
Đàm Tuyết Nguyệt cũng uống không ít rượu, cô giơ tay lên che miệng, lắc đầu nói: "Tinh Trình là anh tôi, không được đâu."
Nhậm Kính Nguyên nói: "Thà thua cuộc ha." Nói xong hắn nói với Đàm Tuyết Nguyệt: "Lần này không thể chỉ xuống nước không thôi, phải bơi một vòng cả đi cả về, cô nỡ nhìn anh cô phải làm vậy ư?"
Hạ Tinh Trình gỡ kính xuống, ném khăn tắm qua một bên, đứng dậy đi tới cạnh bể bơi.
Bên cạnh có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi cậu.
Hạ Tinh Trình nói với Nhậm Kính Nguyên: "Bơi mấy vòng cũng không thành vấn đề, tôn chỉ của tôi là không thể để con gái khó xử."
Vi Trạch Huy nghe thế, huýt sáo tán thưởng cậu.
Lúc này, từ ban công tầng hai của biệt thự vang lên giọng nói của Trần Hải Lan, anh nằm nhoài trên lan can của ban công, nói với phía dưới: "Kính Nguyên, giúp anh chăm sóc cho bọn trẻ thật tốt, không được bắt nạt mấy đứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh Trình
General FictionTác giả: Kim Cương Quyển Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công x Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu thịt tươi thụ. Đóng chung phim mà nảy sinh tình yêu, có chút xót xa nhưng chủ yếu vẫn là ngọt ngào đế...