Chương 59

4.2K 189 34
                                    


Lúc Hạ Tinh Trình ôm bó hoa đi vào trong phòng, Dương Du Minh đã mặc xong quần áo đang ngồi bên giường gọi điện thoại.

Thấy Hạ Tinh Trình đi vào, Dương Du Minh mỉm cười với cậu, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia, cuối cùng hắn nói: "Tôi biết rồi, không có vấn đề gì." Sau đó mới cúp điện thoại.

Hạ Tinh Trình đặt bó hoa đó lên tủ ti vi.

Dương Du Minh để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Ai tặng hoa cho em vậy?"

Hạ Tinh Trình cố ý nhìn vẻ mặt của hắn, nói: "Viên Thiển tặng."

Vẻ mặt Dương Du Minh chẳng thay đổi chút nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm bó hoa tươi này một lúc lâu, rồi chợt hỏi Hạ Tinh Trình: "Em thân với cô ấy lắm à?"

Hạ Tinh Trình bị hắn hỏi thế hơi sửng sốt.

Tiếp đó Dương Du Minh lại nói: "Em ở trong xe của cô ấy gần mười phút làm gì vậy?"

Hạ Tinh Trình từ từ ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh: "Nói chuyện phiếm, hỏi chuyện liên quan đến anh..."

Dương Du Minh nói với cậu: "Chuyện liên quan đến anh, sau này em có thể hỏi thẳng anh."

Giây phút đó Hạ Tinh Trình định hỏi rốt cục thì Dương Du Minh có từng yêu Viên Thiển hay không, nhưng lời chưa kịp thốt ra cậu đã bỏ cuộc, cho dù Dương Du Minh có yêu Viên Thiển hay không, thì đó cũng đều là chuyện của quá khứ, thuộc về hồi ức của bọn họ, cậu chỉ cần tương lai của Dương Du Minh là được rồi.

Nên Hạ Tinh Trình bèn thay đổi câu hỏi: "Anh gọi điện với ai vậy?"

Dương Du Minh trả lời cậu: "Quản lý của anh."

Đầu của Hạ Tinh Trình hơi bị kẹt, một lát sau phản ứng lại, cậu mới ngạc nhiên nói: "Quản lý của anh bây giờ vẫn là Đỗ Tiến à?"

Dương Du Minh mỉm cười: "Vẫn là Đỗ Tiến, sao vậy?"

Hạ Tinh Trình sửng sốt, cậu nói: "Em tưởng anh đã sớm rời khỏi Tụ Hân rồi."

Tụ Hân là một công ty giải trí quy mô lớn, lúc Dương Du Minh trở nên nổi tiếng hắn đang ở Tụ Hân, khi đó là Đỗ Tiến dẫn dắt hắn, Đỗ Tiến rất nổi tiếng, hiện tại là quản lý lớn số một số hai ở trong giới. Sau này khi Dương Du Minh củng cố địa vị của mình trong giới phim điện ảnh, tên của hắn rất ít khi xuất hiện cùng Đỗ Tiến, thậm chí là cả Tụ Hân nữa.

Dương Du Minh nói với Hạ Tinh Trình: "Anh vẫn luôn ở Tụ Hân, sợ là em chưa từng quan tâm đến anh."

Hạ Tinh Trình cứ cảm thấy giọng hắn nghe như đang trách móc, cậu không nhịn được bèn mỉm cười đụng vào người hắn: "Lâu lắm rồi em không thấy Đỗ Tiến đi cùng anh, nên em tưởng Đỗ Tiến dẫn dắt người khác rồi."

Dương Du Minh giơ tay lên ôm eo cậu, nói: "Đỗ Tiến đúng là đang dẫn dắt người khác, là Đằng Tùng mà em họ của em rất thích đó."

Hạ Tinh Trình tỏ vẻ bừng tỉnh: "Thảo nào. Đỗ Tiễn lợi hại ghê, tài nguyên tới tay Đằng Tùng đều là tài nguyên tốt mà người khác có cầu cũng không cầu được."

Dương Du Minh quay đầu qua, chóp mũi cọ cọ lên gò má của cậu: "Sao? Có muốn tới Tụ Hân không? Anh có thể bảo Đỗ Tiến dẫn dắt em."

Hạ Tinh Trình ngạc nhiên nhìn hắn: "Được thật ư?"

Dương Du Minh mỉm cười gật đầu: "Anh gần như là nổi tiếng cùng với Tụ Hân, Lục Niệm Hân ông chủ của Tụ Hân chắc em cũng biết, quan hệ của tụi anh rất tốt, em muốn ký hợp đồng thì không có vấn đề gì cả, nhưng không biết Thái Mỹ Đình có chịu thả em hay không thôi."

Hạ Tinh Trình nghe hắn nói rất nghiêm túc, bèn vội vã nói: "Không đâu không đâu, mặc dù Hoàng Kế Tân thua kém Đỗ Tiến rất nhiều, nhưng dù sao tụi em cũng hợp tác với nhau nhiều năm rồi, em không chê ảnh đâu."

Dương Du Minh giơ tay lên vuốt tóc cậu, nói: "Hoàng Kế Tân không tệ, ít nhất thì cậu ta thật sự quan tâm đến em, còn những chuyện khác đều có thể từ từ. Nhưng anh đề nghị em nên có một trợ lý cố định bên cạnh, đừng để mỗi lần ra ngoài quay phim mới tạm thời thuê một người."

Hạ Tinh Trình nói: "Về nhà cũng chẳng cần dùng trợ lý sinh hoạt, em cảm thấy rất lãng phí."

Dương Du Minh hình như đang suy xét, ngón tay hắn nghịch phần tóc mềm mại sau gáy Hạ Tinh Trình: "Em thử quan sát xem cô bé Hoa Hoa có tin cậy được không, nếu như được thì anh sẽ gọi điện cho Hoàng Kế Tân, bảo cậu ta bàn bạc với Hoa Hoa, rồi về nói với công ty sắp xếp thêm một phòng ký túc xá nữa là được."

Hạ Tinh Trình hơi khó hiểu: "Anh thấy Hoa Hoa được hả?"

Dương Du Minh nhìn cậu: "Em thấy có chỗ nào không tốt à?"

Hạ Tinh Trình nói: "Anh không cảm thấy cô ấy hơi ngốc à?"

Dương Du Minh mỉm cười: "Anh thấy cô ấy quá thành thật, nhưng trợ lý mà, thành thật là chuyện tốt, chăm chỉ là được, giờ không hiểu gì thì có thể dạy từ từ, nếu như thông minh quá thì mới không tốt."

Hạ Tinh Trình gật đầu, ôm hắn nói: "Em biết rồi."

Chiều hôm đó, Chúc Thiên Kiệt bảo trợ lý của mình gửi cho Hạ Tinh Trình một giỏ trái cây lớn được đóng gói rất đẹp mắt, đó là một giỏ cherry đỏ đậm bọc quanh mười quả dâu tây màu đỏ tươi.

Hạ Tinh Trình không nhận.

Trợ lý của Chúc Thiên Kiệt khó xử.

Hạ Tinh Trình nói: "Anh thật sự không cần, giúp anh trả lại cho Chúc tiên sinh nhé."

"Anh Tiểu Tinh..."

Hạ Tinh Trình hỏi người đó: "Phân cảnh của Chúc tiên sinh quay xong rồi à?"

"Vâng ạ," trợ lý gật đầu: "Anh ấy sẽ đi chuyến bay chiều nay."

Hạ Tinh Trình "Ừm" một tiếng: "Đi gấp thật đó." Nói xong, cậu nói với trợ lý: "Em về đi." Nói xong lập tức đóng cửa phòng lại.

Cậu đi vào trong phòng, nhìn thấy Dương Du Minh đang mở vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc, bèn vội vã hỏi: "Anh phải đi rồi à?"

Dương Du Minh gật đầu: "Ngày mai em quay lại đoàn phim để quay phim, anh không thể ở mãi trong khách sạn để đợi em được, nên định nhân khoảng thời gian đó về thăm nhà."

"Thăm nhà?" Hạ Tinh Trình cảm thấy hơi lạ.

Dương Du Minh nói với cậu: "Quê anh cách chỗ này không xa lắm, nếu tết đã không về, thì giờ có thời gian vừa vặn quay về một chuyến."

Hạ Tinh Trình nghe thấy vậy lập tức nói: "Em muốn đi cùng anh!"

Dương Du Minh mỉm cười nhìn cậu: "Em có thời gian không?"

Hạ Tinh Trình đương nhiên không có thời gian, cậu chỉ có thể nói: "Anh đợi em nhé, đợi em quay xong phần của mình rồi sẽ về quê cùng anh."

Dương Du Minh tiện tay ném bộ quần áo mình đang cầm trên tay xuống giường, hắn nói với cậu: "Đợi em quay xong anh tới đón em."

Hạ Tinh Trình tiến lên một bước, cậu nắm lấy tay Dương Du Minh, dán mặt mình lên mặt hắn, miệng dán vào tai hắn thấp giọng nói: "Thật ra vẫn còn... cảnh mặc váy."

Dương Du Minh lập tức ôm chặt eo cậu: "Bao giờ?"

[ĐM - Hoàn] Minh Nhật Tinh TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ