Chương 2

3.5K 347 4
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến gần đây có chút lạ. 

Nhưng cụ thể là quái lạ chỗ nào thì cậu không nói được, chẳng qua là cứ có cảm giác giữa hai người có chút xa cách khó chịu.  

Về chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, đây thật lại không phải là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh. Cả hai trước đó đã gặp nhau trong chương trình mùa xuân vào năm ngoái, vả lại càng không chỉ là đơn thuần gặp mặt. Giữa hai người bọn họ có một bí mật, hoặc giả đó chỉ là bí mật nhỏ của riêng Vương Nhất Bác. 

Lúc đó trời đã vào xuân, thế nhưng không khí ở Trường Sa vẫn là một mảng âm u và buồn tẻ, bầu trời không có lấy một ánh nắng ngày xuân nào xuyên qua được. 

Dĩ nhiên tâm tình của Vương Nhất Bác cũng không có nét phấn khởi, công việc gần đây vô cùng bận rộn, cậu đã quần quật đi làm suốt ba đêm không có được một giấc ngủ đàng hoàng, đại não hiện tại giống như bị một chiếc ô tô chèn ép qua, đau đến khó chịu. 

Lấy trong túi áo ra liều thuốc đau đầu vừa mới mua lúc sáng, vừa định uống lại phát hiện trong cốc đã cạn nước. Công ty không có sắp xếp trợ lý riêng cho cậu, chỉ có một giám đốc điều hành chung, hôm nay anh ta lại bận lịch trình với một  nghệ sĩ khác, từ sớm đã ở chỗ văn phòng cao ốc của đài Xoài bận bịu. 

Cậu chỉ có thể một mình ôm cái đầu muốn nổ tung kia mà khó khăn ra ngoài tìm máy đun nước tự động. Đi đến cuối hành lang, Vương Nhất Bác lại nghe có người đang nói chuyện. 

"Ê, cô nghe tin gì chưa? Chương trình của Hàm ca mới tuyển thêm người mới á"

"Thật vậy sao? Ai vậy? Đẹp không? Soái không?" 

"Hôm trước tôi nhìn thấy rồi. Vừa cao vừa soái, là một tiểu thịt tươi nha" 

"Cậu ấy đến, vậy Vương Nhất Bác phải làm sao? Vốn dĩ trong chương trình cậu ấy cũng chả nói chuyện được mấy câu, hiệu quả mang lại không cao"

"Ai mà biết, loại sự tình này, tài năng không đúng người, chỉ có thể bị vận mệnh tiễn đi, còn có thể làm gì được?" 

"Ê ê ê, tôi có ảnh của tiểu thịt tươi nè, các cô có muốn xem không hả?"

"Xem xem xem..." 

"...." 

.....

Âm thanh xì xào của mấy nữ nhân viên kia từng chữ đều rất rõ ràng rót vào tai Vương Nhất Bác, cậu cầm cái cốc trong tay đột nhiên dùng sức bóp chặt lại, cuối cùng chiếc cốc giấy kia không dùng để đựng nước, mà là bị biến dạng nằm yên trong sọt rác. 

Mạnh thắng yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. 

Người ta nói cũng đúng, trong cái giới giải trí hỗn độn giống như thùng thuốc nhuộm này, muốn nhuộm đỏ tên tuổi rất dễ dàng, nhưng tuyệt nhiên muốn giữ mãi ở mức bạo hồng thì lại chẳng hề đơn giản. Cũng giống như thủy triều nước dâng lên rồi xuống, vĩnh viễn cũng không thể giữ được mực nước ở mãi một chỗ. 

Chỉ là Vương Nhất Bác không cam tâm, cậu cho rằng chỉ cần làm tốt chuyện mà cậu nên làm, cơ hội kiểu gì cũng sẽ đến, nhất định rồi sẽ có người nhìn thấy được năng lực của cậu, chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ tên của cậu. 

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ