Chương 16

2.1K 239 11
                                    

Đợi đến lúc trứng gà nguội đi, nhìn xem những vết thương kia đã bớt đậm lại Tiêu Chiến mới buông tay xuống nói:

"Nhìn đỡ hơn chút rồi, ngày mai lấy phấn trang điểm dặm lại sẽ không thấy nữa, em nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nay....cám ơn em"

Tiêu Chiến dọn dẹp đồ xong liền muốn rời đi, Vương Nhất Bác lại nhanh hơn nắm lấy ống tay áo của anh kéo lại.

"Em dù sao cũng đang bị thương, anh không thể ở lại chăm sóc thương binh một chút sao?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, nhìn hai vết bầm in hằn lên khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, không có trang điểm, làn da trắng nõn của cậu như càng tố giác hai vết thương kia kì thực là quá nghiêm trọng. Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn lại cảm thấy chua xót, anh đảo yết hầu khẽ nói:

"Vậy em ngủ trước đi, anh đi rửa mặt một chút"


Tiêu Chiến trở ra từ toilet đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường chơi game, Tiêu Chiến đi đến góc giường phía này vén chăn lên nằm đó đưa lưng về phía cậu.

Đèn lớn trong phòng đã tắt nhưng đèn để bàn vẫn cứ chiếu sáng, hắt lên cả một vài sợi tóc không vào nếp của anh. Vương Nhất Bác nhìn qua cảm thấy có chút kì quái, cậu không biết là người kia cũng có thói quen bật đèn đi ngủ, hay là thật biết rõ cậu vốn có thói quen để đèn đi ngủ nữa. Những lúc ở cùng với Tiêu Chiến, thời điểm đi ngủ anh luôn luôn chú ý mà bật một cái đèn cho cậu.

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống chui vào trong chăn, sau đó nhích người sang bên cạnh một chút, dán trên tai người kia nói nhỏ:

"Tiêu lão sư, anh có phải là thầm thích em rất lâu rồi không?"

"Em có bị bệnh không hả Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến bất lực quay sang muốn mắng người kia một câu, lại không biết người ở phía sau đang cách mình một khoảng rất gần, anh xoay người lại cũng vừa vặn bị môi người kia lướt ngang mặt một chút mang theo hơi lạnh.

Lần này cả hai đều không ai lên tiếng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng một góc đầu giường, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người. Vương Nhất Bác không hề cử động, chỉ nhìn Tiêu Chiến, cả hai đang rất gần, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy đôi mắt như nước mùa thu tĩnh lặng ấy soi bóng anh trong đó, nhịp tim không điều hòa được khẽ đập mạnh.

Nhìn trước nhìn sau đây đều là một tư thế hôn vô cùng hoàn hảo.

Người kia nghiêng đầu hướng về phía trước một chút, Tiêu Chiến thuận thế nhắm mắt, Vương Nhất Bác lại không có hôn môi anh, chỉ nhẹ nhàng di chuyển đến hôn qua trán đè môi lên một vài sợi tóc phủ trên đó, như chuồn chuồn lướt nước.

Âm thanh trầm thấp mà dịu dàng như chiếc lá rơi vào mặt nước hồ yên ả: 

"Ngủ ngon"

Tiêu Chiến kéo chăn trùm kín lại, cũng không có mở mắt, chỉ là cảm giác âm thanh phía sau sột soạt vang lên rồi lại ngừng. Hai người đưa lưng về phía nhau, nhìn hai hướng qua khoảng không hư vô chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến để đánh tan bầu không khí mập mờ này. 

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ