Chương 8

2.2K 284 9
                                    

Tiêu Chiến choàng tỉnh, đầu đau như bị xe ô tô chèn ép, anh ôm đầu hoảng hốt bật dậy. Còn chưa kịp xác định được mình đang ở đâu, cách đó không xa lại nghe giọng của Vương Nhất Bác:

"Dậy rồi à? Qua đây ăn cơm đi"

Tiêu Chiến hiện tại mới để ý đến Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn sofa, đồ ăn cũng đã được mở sẵn. Anh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhẹ đi tới ngồi xuống nói:

"Anh..hôm qua uống nhiều quá?"

"Ừ" Vương Nhất Bác không nhìn, chỉ thuận tiện đẩy hộp nhựa qua cho Tiêu Chiến.

Bên trong hộp không phải cơm, là cháo trắng thanh đạm dành cho dạ dày không tốt đối với người vừa bị say như Tiêu Chiến. Anh ăn một ngụm nhỏ, mùi gạo trắng thơm xộc vào mũi, trên mặt vẫn có một chút xấu hổ.

"Còn làm phiền em chiếu cố anh, anh không có nói linh tinh gì nhỉ."

Tiêu Chiến biết rõ tửu lượng của mình không tốt, đã rất nhiều năm rồi anh chưa từng uống nhiều như hôm qua, cho nên rất sợ trong lúc say sỉn mơ hồ sẽ nói mấy lời không nên nói trước mặt Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác chỉ là lấy chiếc thìa khuấy bát cháo trước mặt thổi cho bớt nóng, cúi đầu xuống cũng không rõ đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến ôm đầu nhìn cậu rất lâu, cuối cùng cậu mới có chút nhịn không được đáp bằng một thanh âm hơi khó chịu:

"Không có"

"Ò, được rồi. Dù sao cũng cám ơn em"

Tiêu Chiến không biết phải nói gì thêm nữa, hai người sau đó đều nghiêm túc cắm mặt mà ăn cháo. Xung quanh chỉ có âm thanh húp từng muỗng cháo vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt này. Bàn sofa của khách sạn rất nhỏ, hai người cắm mặt ăn, tóc dường như chạm vào nhau, nhưng lại giống như hai người xa lạ vô tình ngồi cùng một bàn ăn, nửa lời cũng không nói với nhau.

Gần nửa ngày sau, sau khi Tiêu Chiến đã quen với chuyện cắm mặt ăn cháo, Vương Nhất Bác bên này lại đột nhiên mở miệng:

"Tiêu lão sư, có phải anh có người yêu rồi không?"

Cậu hỏi với một ngữ khí nhàn nhạt, thật giống như chỉ đang hỏi một câu hỏi bình thường như "Ăn gì chưa?"

Tiêu Chiến nghe xong lại bị sặc cháo, vất vả lắm mới điều hòa lại hơi thở, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi bên phía cửa sổ, rèm cửa treo phía trên mềm mại nửa che đi ánh nắng ngoài trời, nửa phảng phất những tia nắng ấy chiếu lên người cậu. Khuôn mặt mộc chưa qua trang điểm, nhưng vẫn phủ trên đó đầy đủ khí chất hòa nhã, sạch sẽ của một thiếu niên. Trong ánh nắng ban mai, vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác liền biết rõ đây không phải là một câu hỏi đùa, cậu hiện tại chính là cực kì nghiêm túc hỏi anh. Vẻ mặt chuyên chú cùng thái độ nghiêm chỉnh đó thật sự giống hệt với Vương Nhất Bác của bảy năm sau, tựa như ở người đó chưa từng có sự cách biệt thời gian nào cả.

Trước bộ dạng nghiêm túc như thế, Tiêu Chiến buông thìa cháo xuống, trịnh trọng ngước mặt cậu gật đầu xác nhận:

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ