Chương 21

2.3K 260 21
                                    

Mùa hè oi bức tựa như một giấc mộng thật dài, chèn ép lên người khó mà tỉnh lại. 

Tiêu Chiến giờ chiếc quạt điện nhỏ thổi gió, bên trong studio người người đang bận rộn set up cảnh quay, Uông Trác Thành bên cạnh anh cũng đang cùng một vài người khác chơi game giết thời gian. 

Tuyên Lộ đi đến mang theo hai túi đồ ăn được sắp xếp phân ra rõ ràng, Tiêu Chiến nhàm chán nhai hai lát khoai tây chiên, bỗng nhìn thấy phía dưới đáy túi có phảng phất hộp sô cô la màu xanh liền hí hửng lấy ra để qua phía bên mình. 

Vừa lúc đúng Vương Nhất Bác đã trang điểm xong, cậu vén lớp trang phục rộng thùng thình đi tới, Uông Trác Thành chào cậu một tiếng rủ chơi game, Vương Nhất Bác một mạch đi đến bàn nhìn túi đồ ăn còn chưa có trả lời lại. 

Tiêu Chiến liền đưa hộp sô cô la qua cho người kia: "Nè, cho em" 

Vương Nhất Bác không nhận, ở trước mặt mọi người liền nghiêng người lướt qua người Tiêu Chiến, ánh mắt cũng không có ngước nhìn anh một giây. 

Những người phút trước còn kêu cậu chơi game, ăn đồ ăn ở đó thoáng đứng hình, Tiêu Chiến cũng ngẩn người, nhưng cũng rất nhanh thu lại trạng thái mà cười cười rụt tay lại. Sau đó nhìn Uông Trác Thành đang hướng mắt gọi mà khẽ cười, nhún vai đi qua. 

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng hóa trang, trong lòng vì chuyện tối hôm qua mà hiện tại vẫn luôn khó chịu. Mặc dù thừa biết chuyện đơn phương chiến tranh lạnh như này thật quá ấu trĩ, nhưng cậu vốn cũng không có cách nào mở miệng nói với Tiêu Chiến tâm tư giấu trong lòng. 

Tình cảm chất chứa quá nhiều, nói ra lại bị chê là lắm lời. Nhưng nếu cứ thế mà nuốt vào rồi giữ lấy một mình thì cậu vốn làm không được. Cho nên hiện tại hết cách, chỉ có thể thông qua hành động mà nói cho người kia biết cậu đang giận. 

Nhưng người kia lại không biết, sau khi quay xong cùng Uông Trác Thành trở vào lại phòng hóa trang, không biết người bên cạnh nói gì lại khiến Tiêu Chiến cười ha hả, hai mắt cong lại thành hình vầng trăng. 

Cả hai ngồi xuống, Tiêu Chiến một thoáng khẽ ngẩng đầu nhìn qua kia, Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi đầu lướt điện thoại. 

Hai người bên đây cũng không có để ý cậu nữa, ngồi trên ghế salon dài náo loạn. Uông Trác Thành cầm điện thoại đưa qua Tiêu Chiến, không biết rõ nội dung là gì, chỉ nhìn thấy người kia xem xong liền nhào tới giữ lấy cổ, tay còn lại liên tục ấn mạnh vào đầu cậu. Mà Uông Trác Thành cũng không phải dạng vừa gì, thuận thế đang ở dưới thân liền đưa tay chọt vào phần eo của người kia. 

Tiêu Chiến lập tức bật người trở về cười ha hả, một bên trốn tránh một bên phản công lại Uông Trác Thành, hai người ở trên ghế salon náo loạn, tiếng cười nói vang vọng khắp cả phòng hóa trang. 

Vương Nhất Bác tay cầm chặt điện thoại, thế nhưng trong màn hình một chữ cậu cũng đều không nhìn thấy. 

Hai người bên kia vẫn còn đang ở trên ghế salon đùa giỡn, thân thể được dịp ép sát vào nhau, quần áo cứ theo từng đợt giãy dụa kia mà bị làm xộc xệch. Làn da nhẵn bóng của Tiêu Chiến phảng phất lộ ra, giữa trời mùa hè có chút đổ mồ hôi, vòng eo tinh tế vô cùng, tựa như cành liễu ngày xuân đung đưa vào trong lòng người. 

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ