Chương 10

2.4K 292 18
                                    

Vương Nhất Bác nằm mơ.

Một giấc mộng đầy ướt át cũng thật oi bức, cực giống với cảm giác mùa hè trên núi lúc này.

Trong giấc mơ, cả người Tiêu Chiến ẩm ướt như nước suối trong vùi vào lòng ngực Vương Nhất Bác. Anh cúi đầu hôn lấy cậu, triền miên dây dưa không dứt. Làn da thịt trơn nhẵn phủ đầy mồ hôi như càng trở nên tinh tế, anh ngửa cổ, yết hầu nhanh chóng bị đôi môi hư hỏng hôn lấy, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Giống như thủy triều chập trùng dâng lên hạ xuống, cả người Tiêu Chiến hiện tại giống hệt một tấm vải lụa mềm mại trơn bóng bao phủ lấy người trước mặt.

Bàn tay Vương Nhất Bác mơn trớn lớp da thịt nhẵn bóng kia, từng đợt lửa nóng cũng theo đó mà dấy lên cơn dục vọng trong lòng. Cậu từng chút một xâm nhập vào vùng tư mật phía dưới, huyệt động chặt chẽ ấm áp liền bao quanh lấy khí tức nam nhân tráng kiện. Ẩm ướt, nóng hổi. Vương Nhất Bác luật động, người dưới thân cũng di chuyển theo, âm thanh thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau. Từng đợt xúc cảm tê dại chảy dọc khắp cả cơ thể, ngay khoảnh khắc cơn thủy triều xúc cảm kia chuẩn bị đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác mở mắt, bị ánh nắng chói chang của buổi sớm xuyên vào có hơi khó chịu khẽ chau mày nhíu lại.

Vương Nhất Bác giật mình, vắt tay lên trán, lại cảm nhận được người anh em ở giữa hai chân kia đang toả nhiệt nóng hổi, căng cứng. Cậu nhắm mắt nằm trên chiếc giường trắng tinh, thở dài một hơi:

"Tiêu đời mày rồi, Vương Nhất Bác"





"Tan đoàn"

Đạo diễn nhàn nhạt ra lệnh, không khí của đoàn phim ngay lập tức trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ai ai cũng vui vẻ háo hức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng kết thúc công việc của một ngày quay vật vã.

Tiêu Chiến cũng sắp xếp quần áo đứng lên vươn vai, anh vén lớp tóc giả dài nặng kia qua một bên, tâm tình lại có chút vui vẻ. Tình hình dạo gần đây dường như đã đi vào ổn định rồi, từ lần cả hai cùng ngồi trên nóc nhà trò chuyện Vương Nhất Bác cũng không còn chiến tranh lạnh với anh nữa, hai người gia tăng độ ăn ý, quay phim đều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh kết thúc từ đạo diễn cả người vẫn còn ngồi bất động trên mỏm đá, cậu chậm rãi mở điện thoại xem một dọc thông tin của ngày hôm nay đã bỏ lỡ, cũng không vội đứng lên. Lướt lướt một lúc, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn nương theo thói quen đưa ánh mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc trong đám người hối hả bên kia.

Tiêu Chiến ở trong đám đông dường như luôn là người nổi bật nhất, anh đứng bên kia đang cùng với đám người Kỷ Lý trò chuyện, hình như là bàn về chuyện đi ăn lẩu. Trong đám người ồn ào náo nhiệt, ánh mắt của anh lại sáng như sao, người bên cạnh không biết đã nói gì liền thấy khóe miệng kia khẽ cong lộ ra nụ đồng điếu nhỏ xíu, vừa cười vừa đáp lời lại.

Vương Nhất bác nhíu mày, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại hai lần cuối cùng cũng đem tắt. Nhìn khuôn mặt cau có của mình phản chiếu qua màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có chút cảm thấy nhàm chán, tự mình cảm thấy không có duyên đi ăn lại càng không có cửa để ghen.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ