Chương 14

2K 256 29
                                    

Trần nhà phủ một màu trắng xóa lóe mắt của ánh đèn, hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, kết hợp với mùi thuốc khác trộn lẫn thành một cỗ mùi vị đặc trưng khó nói của bệnh viện.

Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế lạnh buốt ngoài hành lang nhìn xem dòng người đi tới đi lui, từ phía anh nhìn qua chính là ICU - phòng chăm sóc đặc biệt. Cánh cửa sắt đột ngột mở ra, có một người nằm bất động trên chiếc băng ca màu xanh được gấp rút đưa tới phòng cấp cứu. Vây xung quanh là người thân sốt sắng chạy theo, quanh quẩn khắp nơi đều là tiếng khóc lóc xé lòng.

Tiêu Chiến nhìn qua, đột nhiên liền bật cười chua chát, anh thật mong mình không có cơ hội quay trở lại nơi này. Nghĩ lại thì bản thân ở thế giới kia có lẽ hiện tại cũng như người vừa nãy nằm bất động trên giường bệnh, bị người khác đẩy tới đẩy lui, cuối cùng là đẩy vào nhà xác.

Vương Nhất Bác hất chiếc áo khoác đi ra vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở hành lang, trợ lý giúp cậu đi lấy thuốc, nhìn qua người kia Vương Nhất Bác không khỏi một chút ngẩn người, ánh đèn trắng của bệnh viện trực tiếp soi rõ lên sắc mặt kia của Tiêu Chiến, đôi lông mày khẽ chau lại có chút khổ sở.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, kỳ thực trong lòng cậu rất muốn trực tiếp đi lướt qua người anh mà rời khỏi bệnh viện, cách anh càng xa càng tốt, thế nhưng cuối cùng vẫn là đi tới cạnh anh ngắn gọn buông một câu:

"Đi"

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn nhìn cậu hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Đơn giản là uống thuốc xong thì chích"

"Có cần anh làm gì không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt anh bình tĩnh giống như chỉ là muốn giúp đỡ một người bạn không hơn không kém. Cậu xoay người rời đi, lạnh giọng nói một câu:

"Tùy anh"





Phải nằm lại bệnh viện chờ tiêm thuốc, trợ lý sắp xếp cho Vương Nhất Bác một phòng vip đơn để cậu có thể thoải mái mà nghỉ ngơi. Dưới tác dụng của thuốc uống khi nãy, Vương Nhất Bác cơ hồ mê man muốn ngủ.

Đến khi mở mắt tỉnh lại thì ngoài trời đã là chiều tối, ánh hoàng hôn như tô hết một mảng trời ngoài kia thành màu đỏ dịu, không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, so với phía bên ngoài ồn ào tiếng bước chân tấp nập thì trong phòng cậu hiện tại lại tựa như một thế giới khác.

Một mình trong căn phòng lớn, dòng nước biển từ chiếc bình pha lê treo ngược trên kia theo nhiệt độ se lạnh đặc trưng của phòng bệnh mà mang theo hơi lạnh truyền vào trong từng mạch máu, toàn bộ cánh tay đều là một cảm giác lạnh buốt, đau nhức. Cậu nhắm mắt.

Vương Nhất Bác, mày đến cùng là đang mong chờ gì vậy?


Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt cũng không buồn mở ra, chỉ lên tiếng nhắc trợ lý có thể trở về nghỉ ngơi, không cần ở lại chăm sóc cậu.

Người kia tiến gần hơn, Vương Nhất Bác phát hiện không phải trợ lý, bởi vì mùi hương tựa như hoa hồng sim phảng phất này cậu đã từng ngửi qua, trong đoàn phim là mùi đặc trưng trên người Tiêu Chiến.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ