Chương 3

2.9K 341 27
                                    

Dòng nước lạnh buốt từ vòi nước chảy ra, âm thanh róc rách mang theo cái lạnh thấu xương thay phiên nhau gột rửa khuôn mặt Tiêu Chiến. Ngẩng đầu lên trong ánh sáng mờ ảo, trước mặt là tấm gương có dính chút bụi đang in lên hình ảnh của anh.

Khuôn mặt trong gương chính là anh, vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm.

Là nét mặt mà chỉ 7 năm trước anh mới có.

Sạch sẽ, ôn hòa, làn da được dưỡng ẩm đầy đủ căng mịn đầy sức sống. Không bù với những vết chân chim ở khóe mắt của 7 năm sau, ánh mắt nhiệt huyết năm nào lại chỉ còn một màu mệt mỏi cùng buồn tẻ đan xen.

Khung xương cơ mặt ở mọi góc cạnh đều hằn lên rõ ràng, đây là thời điểm anh gầy nhất từ trước đến giờ. Nhớ lại là do vào mùa hè này anh tham gia rất nhiều đoàn làm phim, thử qua rất nhiều vai diễn, cuối cùng đảm nhận vai Ngụy Vô Tiện trong đoàn phim "Trần Tình Lệnh".

Cũng vì bộ phim này mà khiến anh đã lâu rồi không có ăn cơm đúng bữa. Đối với người khác có lẽ ăn cơm là một phần của cuộc sống, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói ăn chỉ để sinh tồn, duy trì sự sống thôi. Lúc đó Tiêu Chiến tự nói với chính mình, thử lại lần nữa, lần này chính là nghiêm túc thử thêm một lần.

Lần chia tay Nhất Bác thật ra chính là chia tay để anh tự tìm lại chính mình.

Trong những năm tháng cùng Vương Nhất Bác yêu đương, Tiêu Chiến căn bản là không cần quan tâm đến chuyện điều chỉnh về thể trọng của bản thân. Bởi vì bên cạnh anh luôn có cậu thúc giục anh ăn cơm đúng bữa, nghỉ ngơi đủ giấc. Sẽ luôn cố gắng hết sức tìm những món ngon mà bản thân thích, sau đó ngồi xổm bên cạnh anh mè nheo ủy khuất nói:

"Món này là em đặc biệt chuẩn bị cho anh, anh không ăn, em sẽ buồn lắm đó Chiến ca"

Mãi sau này khi xảy ra chuyện, chia tay rồi, Tiêu Chiến vẫn sẽ ngoan ngoãn tự mình nấu ăn, sau đó ngoan ngoãn mà ăn hết.

Bởi anh biết, có những chuyện, lúc có được bản thân có thể nũng nịu một chút, có thể bướng bỉnh một chút mà nói không muốn. Bởi vì chắc chắn sẽ có người ở bên cạnh bao dung lấy sự ương bướng đó mà dịu dàng nhắc nhở anh.

Nhưng khi mất đi rồi, bản thân cũng mất luôn tư cách làm nũng và ương bướng, dù anh có nói không muốn, cũng sẽ chẳng có ai dỗ dành năn nỉ nữa. Sau cùng chỉ có thể một mình mà ăn hết đống thức ăn đó, cho dù chẳng có mùi vị ngon lành gì.

Cũng không còn cách nào khác, con người vẫn phải ăn để sống thôi, không phải sao?

Tiêu Chiến nhìn qua khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình, không hiểu vì sao lại có thể quay trở lại được vào thời điểm của 7 năm trước, thời gian cùng sự vật xung quanh gần như đều trở nên ban sơ.

Mỗi người khi quay lại quá khứ khẳng định đều sẽ nghĩ đến chuyện muốn sửa đổi sai lầm của mình. Cho nên Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Anh muốn sửa đổi, chính là nếu như từ bây giờ không nảy sinh tình cảm, về sau những chuyện đau khổ mà Vương Nhất Bác cùng anh gánh chịu sẽ không xảy ra nữa.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ