Chương 11

2.3K 271 21
                                    

Ngày quay kế tiếp, nắng hè chói chang vẫn như cũ hắt cái nóng bức lên vùng núi rừng hoang dã, cây cối xung quanh bị cái nắng kia chiếu đến muốn bốc hơi, giống hệt dàn diễn viên trong đoàn phim lúc này. Dưới khí trời gắt đến oi bức, quấn trên người bộ trang phục ba bốn lớp, tựa hồ khiến mọi người có cảm giác mình sắp bị nướng chết đến nơi rồi. 

Địa điểm mát mẻ duy nhất phỏng đoán có lẽ là ở phòng hóa trang nơi mà điều hòa luôn luôn được bật, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, chiếc quần đùi màu đen đung đưa theo hai chân kiếm gió, dưới không khí mát mẻ của điều hòa anh ngồi đó trang điểm chuẩn bị chờ đến cảnh quay. 

Một lúc sau, Tuyên Lộ tiến đến, đi bên cạnh là một nhân viên của nhãn hiệu nào đó muốn phỏng vấn, cả hai một bên nói chuyện một bên giới thiệu, sau đó cùng tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế cùng quần áo và đầu tóc gọn gàng, bắt đầu ở trước ống kính làm việc. 

Kiểu phỏng vấn như thế này đối với Tiêu Chiến mà nói là làm riết thành thói quen, phỏng vấn tiến hành thuận lợi, cả hai bên đều cười cười nói nói rất hợp tác. Tiêu Chiến kể về những chuyện thú vị xảy ra trong đoàn phim, sau đó là đến chuyện phát sinh trong đoàn phim khác mà mình tham gia. 

"Diễn viên nữ kia đột nhiên bị làm cho sửng sốt, bởi vì..."

Anh mỉm cười hình dung lại tình cảnh lúc đấy, từ phía xa bên kia truyền đến một tiếng: "Bởi vì Tiêu lão sư quá đẹp trai đó" 

Thanh giọng này nghe đến quen thuộc quá rồi, Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế vải quay lưng lại về phía anh, tay chăm chú lướt điện thoại, bộ dạng ung dung như thể chuyện mới diễn ra không có liên quan gì đến cậu. 

Nhưng Tiêu Chiến rất thừa thải biết câu vừa rồi kia là Vương Nhất Bác nói. 

Đối với chuyện tâng bốc mang đậm mùi gợi đòn của người kia anh chính là đã quá đỗi quen thuộc. Quen nhau bao nhiêu năm, cái thói quen biệt lập đó vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng cũng vì đã rất lâu rồi không được nghe những lời như thế, hiện tại nghe được liền có chút bất ngờ. 

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng đúng lúc quay sang, tạo hình chỉn chu của thiếu niên lễ nghĩa hàng đầu Lam gia, trang phục nho nhã trắng tinh bồng bềnh, ấy nhưng lại là đánh ánh mắt khiêu khích cùng cái nhướng mày đầy gợn đòn nhìn sang phía này. 

Tiêu Chiến liền biết, lại bắt đầu rồi đó. 

Vật vã một lúc lâu sau đó mới kết thúc phỏng vấn, phía bên kia cũng vừa vặn có tiếng tri hô khai máy. Tiêu Chiến không kịp để tâm tới màn "khai chiến" của Vương Nhất Bác, liền theo lệnh kia mà chỉn lại phục trang đi ra phía ngoài. 

Trời đã giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh điểm chiếu thẳng cái nắng kinh hồn xuống đám phàm nhân phía dưới. Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, bộ trang phục dày cộm trên người không làm anh mất đi cảm nhận về nhiệt độ ngoài trời hiện tại. Trên chiếu nắng gắt dưới hắt nóng nực, thiên địa lúc này cũng thật quá đỗi hòa hợp đi. Tiêu Chiến cầm quạt pin thổi gió, lại cảm thấy mồ hôi của mình rơi xuống từng giọt.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ