"Đau. Thật đau."
Chàng thanh niên cảm giác cơn đau toàn thân ập đến não như một cơn thủy triều cuồng bạo, cuốn phăng đi mọi xúc cảm khác. Trong chớp nhoáng này, đầu cậu ta không còn thứ gì khác ngoài cảm giác nóng như lửa đốt từ mọi tế bào trên cơ thế, cứ như thể tứ chi bị xé rách toạc ra khỏi thân mình, bụng bị đâm thủng còn lồng ngực bị phanh mở.
Cơn đau khủng khiếp khiến cho cậu ta chẳng thể nghĩ nổi thêm bất thứ gì khác ngoài sự trống rỗng trong tâm trí. Chân và tay cậu ta co quắp lại, co giật theo bản năng. Cậu ta như nín thở lại, hai hàm răng trắng cắn chặt vào môi khiến cho dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả cằm.
Thở.
Cậu ta không thở nổi như thể phổi bị vật gì đó nặng hàng tấn đè nén vào, không cho phép co giãn vậy.
Cậu ta muốn cử động, muốn quan sát tình trạng thân thể mình hay chí ít là một chút giãy giụa để quên đi cơn đau đang chiếm trọn bộ não mình. Thế nhưng, cậu ta kinh hãi phát hiện ra mọi mệnh lệnh không thể thoát ra khỏi khối hộp sọ thể tích chưa đầy một lít rưỡi. Không, nói khoa trương là vậy chứ cậu ta nào có biết được các tín hiệu thần kinh của mình đi những đâu. Cậu chỉ biết rằng, chân tay mình nặng như chì, chỉ một cử động ngón tay đơn giản nhất cũng trở nên vô vọng và cậu ta có ảo giác rằng, toàn bộ thân thể không còn thuộc về chính mình nữa.
Đột ngột.
Cậu thanh niên khôi phục trạng thái bình thường. Đúng thế, trong một tích tắc, mọi cảm giác khó chịu trong cơ thể biến mất không một dấu vết. Chúng đi cũng nhanh như cách mà cậu tỉnh lại vậy. Thân thể cậu nhẽ bẫng như thể tháo xuống hàng tấn chì buộc khắp thân người. Tứ chi không còn cảm giác bị chém lìa, thân thể cảm giác được một trận mát mẻ, thư thái xông thẳng lên não, trong khi tinh thần trở nên tỉnh táo, dễ chịu hơn bao giờ hết.
Chân và tay giờ đây đã có cảm giác lại. Hơn nữa, thân thể cậu ta cũng thật nhẹ nhõm, thật khoan khoái như thể một dòng năng lượng chạy dọc theo mạch máu, không ngừng xoa bóp cơ bắp khắp thân thể. Dòng năng lượng ấy, tựa như một dòng suối nước nóng, lan tỏa đến đâu, để cho từng mô tế bào sống lại đến đó.
"A, thật mẹ nó dễ chịu."
Chàng thanh niên không nhịn được mà hét lên khoan khoái.
Cảm giác ấy một mực quấn lấy thân thể cậu, kéo dài hàng phút đồng hồ mới chậm rãi rút lui. Điều này khiến cho chàng thanh niên vừa không nỡ, vừa có chút thất lạc.
"Ầy, giá như nó kéo dài cả ngày, không, chỉ cần một giờ thì tốt biết bao."
Chàng thanh niên than thở, thân thể vẫn nằm ngửa trên mặt đất, mắt không có tiêu cự, buông thả vào nền trời xanh.
Rất nhanh, cậu ta dứt bỏ ý nghĩ đó. Được tận hưởng cảm giác ấy đã là quá tốt rồi. Cậu ta dám cá là nó tốt hơn bất kỳ loại mát xa nào cậu ta từng thử qua, dễ chịu hơn bất cứ con suối nước nóng nào cậu ta từng ngâm mình. Chỉ thử qua một lần, không những để cho thân thể như được hồi sinh lại một lần, mà ngay cả tinh thần cũng thanh tỉnh như cắn cafein vậy. Mà lại, ai biết được cảm giác vừa rồi có phải là thứ gì tốt hay không? Không phải lần lên cơn phê nào cũng thích hợp cho cơ thể. Thuốc phiện là một ví dụ điển hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Origin
ActionQuái vật, quái thú khổng lồ, sinh vật trong thần thoại, Thiên thần, Ác quỷ, Thần linh? Anh hùng, Quỷ vương, Người lùn, Thú nhân tộc, Tiên tộc,...? Tu sĩ tu chân, Yêu tộc, Ma tộc, ...? Người ngoài hành tinh, Robot nổi loạn, quái vật ngoài không gian...