Chương 7: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 3)

43 5 2
                                    

Hai năm sau khi đến thế giới này.

Tôi chưa bao giờ hết kinh ngạc vì tốc độ học tập của An. Con bé học quá nhanh. Nó có thể đọc viết thành thạo hai loại ngôn ngữ chỉ trong buổi sáng đầu tiên, thành thạo phép toán cơ bản: cộng trừ, nhân chia, mũ và lấy căn; thậm chí là giải các phương trình bậc ba trở xuống chỉ trong buổi chiều cùng ngày.

Có lẽ bởi vì ngoại hình mà tôi vô thức cho rằng con bé chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Thực tế hoàn toàn không phải. Cùng với chỉ số Force Point mỗi lúc một lớn lên, trí não của nó cũng tăng trưởng một cách khủng khiếp. Không xét đến phương diện kiến thức, chỉ nói đến tốc độ tư duy, tôi tự tin rằng con bé nhanh nhạy hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Có lẽ thiên tài mà người ta vẫn thường mô tả cũng chẳng thể bằng được nó.

Chung quy, con bé cũng không phải là người.

Sau năm ngày, An học gần như mọi thứ trong phạm vi kiến thức phổ thông: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Địa lý, Thiên Văn học,... Tôi thậm chí dạy nó cả lịch sử Trái đất, nó cũng học.

Kinh ngạc về đằng kinh ngạc. Tuy nhiên, tôi phát hiện mình gặp vấn đề lớn: tôi không biết dạy gì tiếp theo cho An.

Kỳ thực, kiến thức của tôi cũng không phải rất nhiều. Một sinh viên đại học thì có bao nhiêu hiểu biết? Ngay cả học chuyên ngành kỹ thuật, tôi học không phải là quá nhiều. Kiến thức về Toán học cao cấp và Vật lý cao cấp cũng rất hạn chế. Tôi thích đọc sách; tuy thế, thời gian hạn chế cũng khiến số lượng không đáng là bao.

Thế là tôi quyết định dạy An tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì tôi đã học hay đọc được: Toán học, Vật lý cao cấp, các tác phẩm Văn học và Triết học kinh điển, Kinh tế học, Chính trị học,... mọi thứ mà tôi đã đọc qua. Đa phần các lĩnh vực đó, tôi không phải là người trong ngành, kiến thức cũng không có hệ thống. Tôi chỉ truyền đạt lại những gì tôi đã biết.

Cũng thú vị. Quá trình vừa dạy, vừa tìm hiểu lại với con bé những bộ môn này cũng là trải nghiệm thú vị; ít nhất so với cái thế giới nhàm chán này tốt hơn quá nhiều.


Sai. Quá sai.

Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra mình có một vấn đề nhức nhối.

Tốc độ học tập của An là quá kinh khủng. Bất kể là Toán học lý thuyết hay Toán học ứng dụng, bất kể là Vật lý lượng tử hay Nhiệt Động lực học, bất kể là Thiên văn học hay Thần học, bất kể là Triết học Hy lạp cổ hay Triết học hiện đại,... Con bé tiếp thu chúng tựa như bọt biển hút nước vậy. Trung bình cứ vài ngày, con bé tiếp thu mọi thứ mà tôi có trên một lĩnh vực.

Trí tuệ của con bé quá siêu việt.

Không, nếu chỉ nói đến trí tuệ thôi thì con bé cũng không thể học hỏi nhanh đến như vậy. Tôi cho rằng nó còn liên quan đến thứ mà tôi sẽ gọi là 'cấp độ tồn tại'.

Tôi có giả thiết rằng, chỉ số Force Point có liên quan trực tiếp đến 'cấp độ tồn tại', hoặc nói là 'cấp độ của sự sống', chẳng hạn như một sinh vật đơn bào, cấp độ sự sống thấp hơn nhiều một con bọ chét; đến lượt một con bọ chét, cấp độ sự sống thấp hơn nhiều một con cá vàng; một con cá vàng lại có cấp độ sự sống kém hơn nhiều một người bình thường,...

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ