Ba tháng sau khi đánh bại Lục Thánh.
Tòa dinh thự khổng lồ của Lê Cung vẫn còn chìm ngập trong sương mù sớm buổi ban mai. Những tán cây rậm rạp, láy xanh mơn mởn hợp lại thành cánh rừng sống động, phủ lên toàn bộ tòa dãy núi khổng lồ, nuốt trọn lấy khuôn viên rộng hàng trăm cây số vuông, trải dài đều đặn đến tận đường chân trời. Lê Cung buông mình nằm lười nhác trên chiếc ghế thư giãn đặt tại ban công hướng ra mặt Đông của khu nhà. Ở phía này, những thân cây cao lớn nhất đã bị đốn hạ, lộ ra một đường nhìn trống trải, tựa như con kênh khổng lồ, đổ đầy ánh nắng mỗi buổi sáng.
Lê Cung thích nằm đây. Nó là thú vui của cậu để tắm ánh nắng ban mai, tận hưởng bầu không khí trong lành, có hơi man mát ở thời gian đặc thù này trong ngày.
Đây là thời gian mà cậu ta gọi là dưỡng thương sau những năm tháng chiến tranh khốn khó.
Trên thực tế, thương tích về mặt thể chất và tinh thần đã hồi phục hoàn toàn ngay sau khi trận chiến kết thúc. Đó là sự đáng sợ của năng lực 'Tái tạo' mà Lê Cung sở hữu; không được như vậy, cậu ta chẳng sống sót nổi qua năm đầu tiên.
Thế nhưng, ai không thích an nhàn? Ai không thích hưởng thụ?
Suốt ba mươi năm qua, cậu ta làm việc không ngừng: hết tìm kiếm nền văn minh cấp cao thì là chiến đấu để sống sót và lên kế hoạch đối đầu với những sinh vật hùng mạnh hơn mình cả triệu lần. Cậu ta không đề cập, nhưng suốt khoảng thời gian đó, tinh thần cậu ta luôn luôn căng như dây đàn, hiếm có lúc nào dám buông lỏng.
Cho nên, ba tháng này có lẽ là quãng thời gian duy nhất Lê Cung cảm thụ cuộc sống yên bình của thế giới này.
"An, cà phê đã được chưa?" Lê Cung nhàn nhã cất tiếng gọi.
Cà phê mà cậu gọi không hẳn là cà phê mà cậu biết khi còn ở Trái đất. Đây là một loại cây mà cậu phát hiện mười ba năm trước khi đi qua một vùng núi tít tận phương Nam xa xôi. Nó gần giống cây cà phê ở Trái đất thôi; không hoàn toàn trùng khớp, nồng độ cafein cũng thấp hơn một chút.
Ai dám chê?
Có đồ uống đã là tốt rồi. Phải biết là trước đó, cậu bị nghiện nhẹ món cà phê này. Cho nên, tìm ra loại cây này được cậu xếp vào một trong những thành tựu vĩ đại nhất kể từ khi đặt chân đến đây.
"Vâng... Xong ngay đây thưa chủ nhân."
Âm thanh thanh thúy mà kiều mị của An vọng lại ngay lập tức.
"Ấy, không xong..."
Ngay lập tức, âm thanh hốt hoảng của An một lần nữa vang lên. Không đợi cho âm thanh dứt hoàn toàn...
ẦM...
Vụ nổ dữ dội làm chấn động cả dãy núi, mặt đất run lên dữ dội, khối cầu lửa nở rộ,mở rộng ra cả cây số, khói bụi bốc lên ngút trời trong khi sóng xung kích lật tung cả một góc dinh thự.
Lê Cung thở dài. Con Mực nằm bên cạnh, khoan khoái phơi nắng, cũng chỉ hơi vểnh tai lên, liếc mắt nhìn về một góc tòa nhà,nơi xảy ra thảm họa. Nhanh chóng, nó thu hồi lại mọi phản xạ, biểu cảm bình tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Origin
ActionQuái vật, quái thú khổng lồ, sinh vật trong thần thoại, Thiên thần, Ác quỷ, Thần linh? Anh hùng, Quỷ vương, Người lùn, Thú nhân tộc, Tiên tộc,...? Tu sĩ tu chân, Yêu tộc, Ma tộc, ...? Người ngoài hành tinh, Robot nổi loạn, quái vật ngoài không gian...