"Mẹ nó, đây nào phải là Thỏ."
Nhìn lũ sinh vật giống như Thỏ nhe nanh múa vuốt mà Lê Cung sợ ngây người. Đặc biệt là cái miệng rộng ngoác, đầy những chiếc răng nanh to và dài như ngón tay, nhễu nhệt đầy mảnh thịt vụn và máu. Quả thực còn kinh dị hơn cả các nhà làm phim Hollywood.
Lê Cung e rằng mình sẽ bị lũ sinh vật này ám ảnh suốt mấy ngày mất.
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề cần ưu tiên lúc này. Càng quan trọng hơn, mười mấy sinh vật săn mồi mang hình dáng đáng yêu kia đang nhìn cậu chằm chặp, ánh mắt không che dấu nổi sự đói khát, hung hăng.
Đáng sợ. Quá đáng sợ.
Đó là ánh mắt mà chỉ có xuất hiện ở loài sói khi nhìn vào con mồi, hoàn toàn là cái nhìn của kẻ đi săn dành cho thức ăn của mình. Không cần phải có trực giác nhạy bén, chẳng cần phải có cảm giác nhạy cảm hay là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết, Lê Cung cũng rõ ràng tình trạng nguy hiểm bản thân gặp phải.
Thế rồi, không một lời cảnh báo trước, một con thỏ trước nhất phóng thẳng vào người cậu. Mặt đất dưới chân nó nổ tung vì áp lực khủng khiếp mà hai bắp đùi khủng bố tạo ra cho cú nhảy. Thân hình con thỏ bay đi trong không trung như xé rách cả không gian, không khí nổ đùng đùng vì không chứa nổi áp lực to lớn còn mặt đất thì tách ra thành cái máng dài vì tàn gió cuốn lại phía sau thân hình nó. Trong khoảnh khắc này, con thỏ kia chẳng khác nào một viên đạn pháo, bay đi ở tốc độ gấp đôi một mảnh thiên thạch; cái miệng đầy máu của nó há to hết mức, sẵn sàng làm một ngụm thật lớn vào cổ cậu.
Một đợt tấn công hết sức đơn giản, hết sức thô thiển và hoang dã, nhưng lại cực kỳ đe dọa.
Lê Cung run lên vì sợ.
Nhưng mà, cậu cũng chẳng phải đứng chờ chịu chết. Phản xạ của cậu cực nhanh, lại được tăng cường bởi năng lực thể chất vượt trội. Trong nháy mắt, cậu nhảy ra khỏi quỹ đạo bay của con thỏ chết người.
Bởi hoảng hốt mà Lê Cung khống chế lực không được tốt lắm, thân hình cậu văng ra bên ngoài cả trăm mét, lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại. May mắn là cậu vừa vặn tránh thoát khỏi cú cắn chết người kia trong thời gian chưa đầy một phần nghìn giây.
Lũ Thỏ dường như chẳng tỏ ra vẻ gì là bất ngờ khi con mồi của chúng tránh thoát khỏi đợt phục kích đầu tiên. Chúng là sinh vật săn mồi, thể chất mạnh mẽ nhưng về mặt trí tuệ không cao như con người. Bản năng của chúng chỉ có săn bắt và ăn thịt. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần,... lặp lại như vậy cho đến khi còn mồi bị hạ mới thôi.
Con Thỏ đầu đàn đã bay ra xa cả cây số sau đợt tấn công đầu tiên. Điều này cũng chẳng thể ngăn cản sự hăng hái của nó trong việc săn giết Lê Cung.
"Keeeee..."
Nó hét lên một tiếng dài, âm thanh cao vút, chói tai có thể đâm thủng màng nhĩ bất cứ người thường nào. Không gian như thể bị xé rách ra, mặt đất cũng run rẩy như thể con thỏ đó mới là chúa tể của vùng này.
Sự thật chính là như thế.
Nó là con đầu đàn của đàn Thỏ này. Xét theo một nghĩa nào đó thì nó là chúa tể của một mảnh lãnh địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Origin
ActionQuái vật, quái thú khổng lồ, sinh vật trong thần thoại, Thiên thần, Ác quỷ, Thần linh? Anh hùng, Quỷ vương, Người lùn, Thú nhân tộc, Tiên tộc,...? Tu sĩ tu chân, Yêu tộc, Ma tộc, ...? Người ngoài hành tinh, Robot nổi loạn, quái vật ngoài không gian...