Chương 1: Chạm trán

61 7 2
                                    

Lê Cung thẫn thờ nhìn bầu trời một lúc lâu, ánh mắt không có tiêu cự,thăm thẳm xuyên qua nền trời xanh, sâu hút. Vẻ mặt mang theo cảm xúc không còn tiếc nuối điều gì. Giờ đây, cậu ta có thật sâu cảm giác rằng, cả thế giới ruồng bỏ chính mình, tựa như một nhân vật phản diện chuẩn bị kế hoạch gần như hoàn hảo để rồi bị phá hỏng trong phút chót bởi lỗi ngớ ngẩn nào đó.

"Đây là cảm giác khi cả thế giới chống lại mình sao? Thật buồn nha, thật khó chịu nha."

Lê Cung tự lẩm bẩm một mình, chẳng biết để cho ai nghe nữa. Ở đây, ngoài cậu ra thì làm gì còn ma nào.

Phải mất thật lâu sau cậu mới bình ổn lại tâm tình của mình, tiêu trừ đi cảm xúc tiêu cực trong lòng:

"Tốt, tiếp xúc thực tế, thấu hiểu thực tế, chấp nhận thực tế. Cứ ai oán, buồn bực mãi thì không giải quyết được vấn đề. Mình cần một kế hoạch."

Lê Cung tự thuyết phục bản thân, lấy lại tinh thần. Cậu nhớ lại các chương trình thử thách sinh tồn từng ưa thích xem trên các kênh truyền hình. Cậu muốn mô phỏng theo đó để tìm lối thoát, để rồi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:

"Kế hoạch? Lên kế hoạch như thế nào?"

Vấn đề nan giải là đây cũng không phải là Trái đất, Lê Cung không biết là áp dụng các quy tắc ở quê nhà có còn hữu dụng ở đây nữa hay không. Hơn nữa, cậu ta lại chưa từng trải nghiệm môi trường hoàn toàn hoang dã như thế này, cậu chẳng có chút kinh nghiệm xử lý tình huống nào cả.

Càng quan trọng hơn, cậu còn chẳng biết mình xuất hiện như thế nào nữa, xung quanh nơi này có gì đặc thù? Chỗ này có nguy hiểm hay không? Tỷ như quái vật, sinh vật nguy hiểm hay vấn đề địa chất chẳng hạn? Lê Cung hoàn toàn mù tịt. Lại nói, cậu cũng chẳng biết phương hướng nơi này, chẳng có bản đồ hay thứ gì tương tự.

"Mặc kệ nó là gì, trước hết vẫn phải thoát khỏi đây cái đã. Phải thay đổi mới có cơ hội."

Lê Cung dứt khoát rời đi. Ở điểm nào đó thì cậu ta đúng, vì ở lại thì chẳng có gì ngoài cỏ, cỏ và cỏ. Còn về phương hướng?

"Nơi nào chẳng như nhau. Cứ chọn bừa đi."


Thế là Lê Cung lên đường, rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn... khục, bãi cỏ chết tiệt mà cậu ta hạ xuống thế giới này. Lúc này, cậu mới nhận ra cảm giác nhẹ nhõm mà bản thân cảm thấy sau trận đau đớn khủng khiếp không phải là ảo giác. Thân hình cậu ta bây giờ thật nhẹ nhõm, hoặc nói là thể chất cậu ta bây giờ rất mạnh, khiến cho mỗi bước chân bước đi còn nhẹ nhàng hơn cả hồi còn ở tại Trái đất. Bước chân Lê Cung gấp gáp hơn, mỗi một sải chân bước ra, cậu có cảm tưởng như thân thể sẽ bay vọt vào không trung nếu mình không giữ lại sức lực vậy.

'Là do bản thân mình, hay do thế giới này?'

Cậu có cách kiểm tra. Bàn tay cậu thò xuống, đào một nắm đất lên. Đất thật mềm, thật xốp, ẩm ướt và giàu chất dinh dưỡng. Nắm nó trong tay, vo tròn lại thành một khối tựa như cục đất nặn mà hồi còn bé cậu vẫn dùng.

Cậu tung nhẹ nó lên không trung.

Rất đơn giản.

Tốc độ rơi tự do của vật thể liên quan trực tiếp đến gia tốc trọng trường của hành tinh. Nhanh hay chậm. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào độ lớn của giá trị này. Đồng thời, gia tốc trọng trường cũng quyết định đến cảm giác nặng nhẹ mà cậu cảm nhận được. Nếu giá trị này thật nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với chín phẩy tám mươi mốt mét trên giây bình phương. Vậy chứng tỏ, lực hấp dẫn bề mặt của hành tinh này nhỏ hơn rất nhiều so với Trái đất; như thế, Lê Cung cảm thấy có thể nhảy đến tận trời xanh cũng chẳng có gì lạ.

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ