Chương 6: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 2)

32 5 3
                                    

Sáu tháng sau khi đến thế giới này.

Bây giờ, khiêu chiến với những sinh vật bản địa không còn là điều lạ lẫm với tôi nữa. Tôi tiếp nhận chúng hàng tuần.

Tôi phát hiện, thực lực bản thân cũng theo đó mà tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Chỉ số Force Point nhảy lên đều đặn trong mỗi buổi sáng. Đáng nói hơn, kỹ năng chiến đấu của tôi tăng lên ở tốc độ kinh khủng đến đáng sợ. Tôi học thêm hàng chục kỹ năng mới mỗi ngày. Năng lực thao túng thông tin hoạt động hết công suất, phân tích đến từng chi tiết tất cả các kỹ năng ấy và đổ một lượng thông tin khổng lồ vào bộ não tôi. Đoán chừng, nếu không phải não bộ tôi cùng thân thể tiến hóa mạnh mẽ hơn theo mỗi giây, mỗi phút thì nó đã nổ tung vì quá tải.

Việc thực chiến liên tục cũng góp phần không nhỏ khiến tôi thành thục hơn nhiều khi sử dụng các kỹ năng. Tôi không nói về độ thành thạo của từng kỹ năng riêng lẻ, mà nói đến cách thức, thời điểm, căn vị trí khi sử dụng chúng trong chiến đấu. Càng quan trọng hơn là tôi học được cách kết hợp rất nhiều kỹ năng từ các sinh vật khác nhau để tạo ra hiệu quả lớn hơn.

Cho đến bây giờ, việc chiến đấu không còn là nỗi ám ảnh với tôi. Kể cả những sinh vật có chỉ số Force Point cao hơn tôi nhiều cũng không thể gây áp lực cho tôi. Không đánh lại, tôi có nắm chắc khá nhiều cơ hội chạy trốn.

Điều đáng mừng nhất của thực lực gia tăng là tôi có khả năng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bây giờ, khu vực hoạt động của tôi đã kéo dài đến mười mấy nghìn cây số xung quanh căn nhà trúc.

Tôi vẫn không tìm được bất cứ vết tích đáng mong đợi nào.

Kỳ thật, không hẳn là như thế.Tôi không biết được thứ mà tôi tìm thấy có được tính là may mắn hay không nữa.

Tại tháng thứ năm, tôi tìm ra một nhóm các sinh vật gần giống người. Họ lớn hơn, cao từ hai mét rưỡi đến ba mét, thân thể cũng đồ sộ hơn, cơ bắp và rắn chắc hơn; hiển nhiên là so với con người mà tôi biết, họ mạnh mẽ như siêu nhân vậy, chẳng kém gì những sinh vật ở đây.

Này không phải điều đáng nói, những sinh vật này, những sinh vật mới này đang ở vào giai đoạn phát triển,mà nếu đặt ở Trái đất cổ đại, có lẽ tương đương với cuối thời kỳ đồ đá mới. Họ sống thành bộ lạc, số lượng vài chục đến vài trăm thành viên.

Một lần này, tôi vô tình cứu bọn họ khỏi một con quái thú hùng mạnh, thế là tôi được họ xưng tụng là Thần Linh, tạc tượng đá thờ cúng.

Bất đắc dĩ.

Đây không phải là điều tôi muốn tìm kiếm. Thứ tôi cần là một xã hội để hòa đồng vào chứ không phải thành thần thánh của một nền văn minh sơ khai.

Tuy vậy, tôi vẫn quyết định giúp đỡ nhóm sinh vật này một chút gì đó, ít nhất là xứng đáng với niềm tin tôn giáo của họ. Thế là tôi dạy họ làm gốm, luyện kim, dạy họ ngôn ngữ, chữ viết,... Không hẳn là dạy vì bản thân tôi cũng chưa hẳn đã nắm hết các lĩnh vực này, thứ tôi đưa ra là chỉ dẫn, một dạng gợi ý để các sinh vật này mày mò, tìm hiểu. Họ thậm chí đã biết làm ra bánh xe, tôi nghĩ họ đã có đầy đủ cơ sở để tiến một bước dài trong quá trình phát triển của nền văn minh.

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ