Chương 5: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 1)

34 4 1
                                    

Mười ngày sau khi đến thế giới này:

Tôi bắt đầu viết nhật ký, nếu không, có lẽ tôi sẽ nhàm chán đến phát điên mất.

Bắt đầu từ bảy ngày trước, tôi dùng toàn bộ sức mạnh chạy trốn khỏi con cá sấu chuối. Chênh lệch về sức mạnh là quá lớn; nhìn bộ da nó dầy, sần sùi, đen xì như vậy, có lẽ nó sẽ không ăn đòn của tôi; đánh nhau là vô nghĩa.

Không, nếu thực sự chiến đấu, cũng không hẳn là tôi đã thua. Nếu năng lực bất tử, tái tạo và tiến hóa đủ mạnh, có lẽ tôi có cơ hội lật bàn; nhưng loại thống khổ của việc liên tục chết đi rồi sống lại kia; tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng tiếp nhận ngay lúc đó.

Tôi bỏ chạy; chạy liên tục hai ngày liền không quay đầu lại. Sức mạnh và lực phòng ngự có lẽ là điểm mạnh của con cá sấu chuối, nhưng tốc độ thì không phải.

Tôi thoát.

Cuối ngày, tôi tìm được một hang động trống không bên trong dãy núi ngoài khu vực lãnh thổ con Cá sấu chuối. Đây sẽ là nơi tôi tạm nghỉ chân.

Năm ngày ẩn nấp trong cái hang tối tăm, ẩm thấp này để tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, mình có chút sợ hãi thế giới bên ngoài: đâu đâu cũng toàn những sinh vật khủng khiếp sẵn sàng tấn công bạn, hơn nữa, chúng mạnh đến điên khùng. Trận chiến với con Quái điểu, mặc dù chiến thắng, nhưng đau đớn đó để tôi khó mà quên được.

Trong những ngày này, việc không đi được đâu, đôi diện với vách hang động trống rỗng, khoảng không rỗng tuếch mà không có người giao lưu thực sự là nhàm chán phát rồ. Tôi đoán nếu mình không kiếm được việc gì làm để câu kéo thời gian, tôi sẽ nổi khủng lên mất.

Mấy ngày này, tôi cũng phát hiện ra một điều hết sức quan trọng; tôi không cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Dù rằng không ngủ, tôi cũng cảm thấy tinh thần và thể chất hết sức sung mãn. Dường như những nhu cầu cơ bản đó là không còn cần thiết với tôi nữa. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu nữa.

Một điểm cuối cùng: tôi có thể hoàn toàn chắc chắn, thế giới này không còn là Trái đất tôi biết; bởi vì, ngoại trừ một mặt trời rực rỡ hơn tôi biết, ba mặt trăng theo thứ tự ba màu xanh, đỏ và tím thì bầu trời hoàn toàn trống không. Ban đêm,ngoại trừ ba mặt trăng, bạn sẽ chẳng thấy gì ngoài bóng tối sâu thẳm, vô cùng vô tận.

Tôi là Lê Cung và tôi đã chắc chắn, mình bị ném đến một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.


---------------------------------

Mười lăm ngày sau khi đến thế giới này.

Tôi đã phát ngán với việc tự giam mình trong cái hang động chết tiệt này. Tôi đi ra ngoài, ít nhất như vậy, tôi còn có cơ hội tìm tới xã hội loài người hay bất cứ nền văn minh cấp cao nào. Về vấn đề này, tôi không còn lạc quan như trước nữa.

Lần này, tôi cực kỳ cẩn thận hành động, thế nhưng là vẫn đụng độ phải một đầu quái thú. Nó có hình dáng của một con lợn rừng, lông đen phủ toàn thân, đen kịt, ngắn cụt ngủn và cực kỳ cứng. Tôi gọi nó là Lợn Hoang.

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ