Chương 14: Những vị khách lạ mặt

42 7 1
                                    

Hai mươi nghìn mét trên bầu trời mặt trăng Alpha.

Con tàu thon dài, thân sơn màu đen tuyền đang vạch qua không khí như một viên đạn, ầm ầm đâm xuống bề mặt mặt Trăng bằng thứ tốc độ kinh người. Ma sát khủng khiếp sinh ra do các phân tử, bụi và hơi nước trong bầu khí quyển va chạm với vỏ ngoài con tàu khiến nó bốc cháy mãnh liệt như một ngôi sao nhỏ. Một ngôi sao băng tỏa sáng chói lóa, vach qua bầu trời, để lại đằng sau một cái đuôi dài đến hàng trăm cây số, như một mũi tên khổng lồ xuyên thủng qua chín tầng mây.

Mà giờ khắc này, trong phòng điều khiển của con tàu, một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, giương đôi mắt xanh lam đầy lo lắng nhìn về ngọn lửa hừng hực, điên cuồng bốc lên, bao phủ lấy toàn bộ bề ngoài của con tàu. Mặc dù bề ngoài con tàu, cách vỏ tàu một lớp rất mỏng thôi, được gia cố một lớp trường lực mạnh mẽ, bảo về con tàu khỏi ngọn lửa đủ để nung chảy cả thép kia, giúp con tàu chống lại các chấn động kịch liệt từ các vụ va chạm tốc độ cao; thì nó cũng chẳng đủ để xua tan đi lo lắng trong lòng cô gái trẻ.

Cô tuyệt vọng.

Bởi cô có thể cảm nhận được con tàu này đã sắp đến giới hạn. Bộ khung vững chắc làm từ gỗ Adam bền bỉ dưới chân cô cũng chẳng thể kìm được mà run lên bần bật. Trường lực mạnh mẽ như lớp bong bóng mỏng tang ôm trùm lấy thân tàu thon dài chẳng thể ngăn cản nổi từng luồng sóng nhiệt nóng bức người thổi vào bên trong qua mỗi trận dâng lên như thủy triều của ngọn lửa mãnh liệt bên ngoài.

Hai bàn tay của cô gái trẻ nắm lại bằng tất cả sức mạnh của mình. Làn da trắng hồng đã mất đi tất cả sắc thái, móng tay cắm ngập qua lớp da mịn màng, để ẩn ẩn có tia máu trào ra. Đôi môi đỏ chót, nhỏ xinh của cô không ngừng run rẩy; khuôn mặt xinh đẹp đến mê người giờ đây đã lấm tấm mồ hôi.

Cô lo sợ. Thân thể khẽ run lên bần bật. Đã bao giờ, một cô gái yếu đuối như cô phải chịu cảnh đường cùng như thế này?

Ầm.

Vụ nổ bất ngờ đến từ hông trái khiến cả con tàu rung chuyển dữ dội. Trong mắt cô gái trẻ, cả thế giới như bị đảo lộn, úp ngược từ dưới lên trên. Cô mất thăng bằng. Thân thể mảnh mai, yếu đuối của cô ngã nhào ra đất. Bộ váy đơn sơ, trắng tinh thuần khiết như chính con người của cô cũng đã nhuốm đầy bụi bẩn.

"Công chúa, người không sao chứ?"

Một vị nữ kỵ sĩ trẻ vội vàng lao đến đỡ cô dậy. Cô này cũng rất trẻ, nhìn bề ngoài thì chẳng lớn hơn vị công chúa trẻ tuổi là bao. Có lẽ cũng bởi vậy mà cô kỵ sĩ trẻ tuổi chẳng thể che dấu nổi cảm xúc hiện tại của mình. Xót xa, lo lắng, bất an mà phần nhiều là tuyệt vọng,... tất cả hiện lên thật rõ ràng qua đôi mắt nâu nhạt, to như hai viên đá quý đính trên gương mặt xinh đẹp.

"Ta ổn." Công chúa trẻ tuổi đáp lại: "Mọi người không sao chứ?"

Công chúa vịn tay vào bộ giáp lạnh toát, cứng rắn và sáng choang đến khó chịu mà vị kỵ sĩ kia mang trên người. Thân hình cao, gầy, thẳng tắp của vị nữ kỵ sĩ hoàn toàn bị che lấp đi bởi bộ giáp lạnh băng này, từ cổ tới ngón chân, kéo dài tới cả mười đầu ngón tay. Có lẽ, thứ duy nhất còn lộ ra ngoài là gương mặt đẹp quyến rũ và mái tóc vàng óng buông dài đến thắt lưng.

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ