Chương 12: Khải hoàn

49 6 1
                                    

Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Có thể là một phút, cũng có thể là một giờ, cũng có thể là một ngày, một tháng, một năm hay là càng lâu hơn nữa.

Lê Cung không biết.

Tại vùng không gian này không có thời gian; hoặc nói theo cách nào đó thì thời gian tồn tại không theo nhận thức mà cậu từng biết. Bất kể là dạng nào, kết cấu không-thời gian quá khác biệt.

Tuy nhiên, Lê Cung không có quá nhiều thời gian để tâm đến điều đó. Mặc dù nói cấu trúc không-thời gian thay đổi khiến cho việc sử dụng các kỹ năng liên quan đến thao túng không-thời gian không ổn định và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu. Cậu không mất quá nhiều thời gian để hoàn toàn thích ứng với môi trường mới. Thời gian ăn thua thiệt cũng chỉ kéo dài trong chốc lát như vậy rồi thôi.

Mặt khác, vùng không gian mới này hoàn toàn cách biệt với không gian ban đầu. Lê Cung cũng có cảm nhận rằng, các gợn sóng co giãn không-thời gian do chấn động gây ra không thể lan truyền 'quá xa' trong môi trường ở đây. Kết cấu kỳ lạ ngăn chặn các dao động, khiến chúng suy giảm năng lượng nhanh hơn nhiều so với không gian ba chiều thông thường trong quá trình truyền.

Lý do này, lý do khác, hết thảy khiến cậu ta yên tâm hơn nhiều về sự an toàn của Utopia. Ít nhất, với tình huống hiện tại; cho dù cậu ta có móc sạch lượng Thần lực trong mình và kích nổ toàn bộ thì cũng chẳng mảy may ảnh hướng đến thế giới kia.

Theo một cách nói khác, tinh thần cậu bây giờ đã buông lỏng hơn trước.

Ở đây, cậu có thể bung toàn bộ sức lực mà chiến đấu.


Thời gian cứ thế trôi qua một cách kỳ lạ. Với Khối cầu, nó đã tồn tại quá lâu, quá lâu rồi, đến mức mà khái niệm thời gian cũng dần trở nên nhạt nhòa với nó. Với Lê Cung, thời gian không phải là thứ thời gian mà cậu quen thuộc, ấy là nói về mặt vật lý, về mặt các quy tắc cơ bản của tự nhiên. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi tinh tế cảm thụ điểm khác biệt ấy nữa.

Cuộc chiến vẫn diễn ra.

Hết sức khốc liệt.

Không có một khoảnh khắc nào mà cả hai được phép buông lỏng. Chỉ cần một trong hai phe thả lỏng, cho dù là một chút tinh thần cũng dẫn đến cục diện bị áp đảo hoàn toàn. Lê Cung không muốn điều đó xảy ra; khối cầu chiến đấu theo lựa chọn tối ưu nhất, thứ lựa chọn được đặt ra một cách lý trí nhất có thể, không dính chút cảm xúc.

Thế lực cân bằng nhau giữa hai phe đối địch dẫn đến loại chiến tranh căng thẳng nhất, thiệt hại cũng lớn nhất và tra tấn về mặt tinh thần khủng khiếp nhất. Ấy vậy mà trạng thái cân bằng ấy đã kéo dài không biết bao nhiêu lâu rồi.

Theo chiến đấu ngày càng leo thang. Các đòn tấn công mà cả hai ném vào bạn chơi của mình cũng ngày càng mãnh liệt hơn, kỹ năng sử dụng cũng ngày càng đáng sợ hơn. Khi mà các chùm tia mang năng lượng đủ để quét sạch cả vũ trụ và nhiệt độ để làm bốc hơi mọi thứ không còn đủ tính kích thích, khi mà khả năng thao túng cả không gian và thời gian đều bị đối phương vô hiệu hóa chỉ bằng một ý nghĩ, cả hai người chơi dần nghĩ đến những năng lực cao cấp hơn:

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ