Chương 10: Boss ẩn

58 5 0
                                    

"Chủ... chủ nhân."

Tiếng nói của An run rẩy. Không chỉ có thế, cả thân thể nó không ngừng rùng mình, lông tóc dựng thẳng hết cả lên. Một cảm giác lo lắng, bất an pha lẫn một chút sợ hãi đến tận bản năng tràn lên trong tâm trí con bé.

Theo bản năng, An lách mình, rúc cả thân thể, vùi vào trong lòng chủ nhân nó. Sự sợ hãi lớn dần lên, nó biến trở về nguyên dạng: một con gà con, lông vàng óng, mềm mại, bồng bềnh như một đám mấy nhỏ. Thế rồi như nghĩ gì, nó lại biến trở lại dạng người, thiếu nữ yêu kiều, kinh diễm, để nằm gọn trong lòng chủ nhân nó.

Không chỉ có An, con Mực phản ứng cũng không khác biệt là bao. Đang yên đang lành, nó nhảy dựng cả lên, lông tóc toàn thân xù thành một khối, cái đuôi nó dựng thẳng, hai tai vểnh hết cỡ, đôi mắt khẽ khép lại, cái miệng gầm gừ, lộ ra gặp răng nanh sắc nhọn lạ thường. Đây là trạng thái mà nó cảm thấy bị đe dọa, hơn nữa, đe dọa đến trí mạng, trạng thái mà từ rất, rất lâu rồi, kể từ khi nó được Lê Cung bao bọc, nó chưa từng cảm nhận qua.

Thế rồi tương tự như An, nó chui vào dưới chân chủ nhân nó, dùng cái đầu khẽ dụi vào đùi chủ nhân như tìm kiếm sự che chở.

Chỉ có như vậy, chúng nó mới cảm nhận được sự an toàn, yên ổn.

Lê Cung tay trái vuốt mái tóc mềm mượt, dài như thác của An, tay phải xoa đầu con Mực, trấn an:

"Bình tĩnh nào. Còn có ta ở đây."

Thân thể mềm mại của An khẽ run lên nhè nhẹ. Rất nhanh, con bé bình tĩnh lại, đôi mắt nhắm hờ, biểu cảm dường như rất hưởng thụ cảm giác hiện tại. Con Mực cũng là như vậy, nó đã ổn định hơn, tâm thần không còn chập chờn như trước, mặc dù đuôi vẫn còn dựng đứng, cảnh giác chưa hề hạ xuống chút nào, nó vẫn ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Lê Cung hài lòng gật đầu. Trấn an An và Mực như vậy là đủ rồi. Từ quan sát của cậu thì hai đứa nó đã ổn định rất nhiều; cho dù không phải trạng thái tốt nhất thì cũng đã đủ để đối mặt với các biến cố bất ngờ.

Lúc này, cậu mới phóng tầm mặt vào không trung, không, đúng hơn là thật sâu, thật xa trong không gian, tận tít đến vùng không gian tăm tối bên ngoài bầu khí quyển, xa xa vượt lên cả quỹ đạo của ba mặt Trăng, thậm chí còn cao hơn cả quỹ đạo của mặt Trời. Tại đây, cậu ta thấy điều gì đó nằm ngoài dự kiến. Lần đầu tiên, cậu ta nhận ra rằng, không gian vô cùng, vô tận, sâu thăm thẳm không thấy đáy, nó... hình như không hoàn toàn trống rỗng.

Dường như, cả không gian ngoài kia, rộng lớn đến ngoài sức tưởng tượng, đang có thứ gì đó chuyển động. Không chỉ có thế, điều này diễn ra đồng thời, ở mọi lúc, mọi nơi. Giống như một thứ gì đó rất khó hình dung, rất khó định nghĩa, gần như không thể miêu tả bằng lời hay ý tưởng. Sự tồn tại của nó đơn giản là nằm ngoài nhận thức của bất cứ sinh vật thông thường nào.

Đúng thế, vậy mà nó vẫn luôn ở đó, một tồn tại khó mà hình dung vậy mà hiện diện ở khắp mọi nơi, bao trùm lên mọi thứ, bao quát cả thế giới này, cả mặt Trời hay ba mặt Trăng trên đầu, và thậm chí cả không gian vô cùng, vô tận ở ngoài kia. Không một ai biết đến nó, không một ai nhận ra sự hiện diện của thứ này trước đây, ngay cả Thập Bát Vương cũng vậy, ngay cả Cửu Hoàng Bát Đế cũng là thế, cho dù là Lục Thánh cũng chẳng có lấy một ý niệm nào về sự hiện diện này; thậm chí là cả Lê Cung, với năng lực nhận thức khủng khiếp cũng chưa từng nhận ra thứ đang chuyển động ngoài không gian. Cho đến ngày hôm nay.

OriginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ