Chương 2

251 19 2
                                    

"Pháp sư, Đệ Nhất Pháp Sư Mạc Quan Sơn có nhà không nhì?"

Trước cổng cao rào tre, mái cổng lợp cây cói dạ, lá vàng lỗ chỗ thủng lấm tấm, người lão nông mình mặc áo bố sậm, đầu vấn khăn tròn vác chiếc cuốc trên vai, lão gọi một cái vang cả vào căn nhà gỗ, giọng nói ồm ồm nghe không thể lọt lỗ tai.

"Đến đây, đến đây!" Mạc Quan Sơn đang từ trong nhà, chân đi đôi giày cao cổ, áo dệt từ vỏ cây tràm màu đậu phụ hớt hải chạy ra, tay đem cây quạt phẩy phẩy mấy cái.

"Lão bá sáng sớm mà đã có chuyện tìm ta?" Y mở cánh cửa gỗ, nhẹ tay mời lão nông dân vào dùng trà.

Lão Mạc - phụ thân y trước kia chỉ là một lão pháp sư không tên không tuổi, nay Quan Sơn kế nghiệp cha, ở cái Mị thành này lại càng không ngóc đầu lên được. Mị thành - cả thành làm pháp sư thầy cúng, buôn bán đủ loại đồ dùng cho ma chay chôn cất, loại bùa nào cũng nhận, chỉ miễn là có tiền.

Mạc Quan Sơn muốn nổi tiếng, hai năm nay càng phải chật vật khổ sở, y mang sự tích từ phủ Diêm Vương trở về kể cho cả thôn, ai nấy khiếp sợ, tôn y làm Đại Sư. Có tiếng thì mới kiếm được bát cơm. Kiếm được bát cơm thì mới đi trả nợ được!

"Hè hè!" Lão nông dân đem giọng ho húng hắng húp lấy tách trà sen, thở dài thườn thượt nhìn y.

"Ta đến đây là nhờ Pháp sư viết cho tờ giấy sớ, ngày mai lên chùa cầu may. Nghe nói dạo này đất trời vận khí xấu, ta lo."

Mạc Quan Sơn nghe xong câu này liền nhíu hàng lông mày, con mắt đen láy mở to tròn nhìn ra ngoài trời. Quả nhiên ba hôm nay cứ hễ về chiều Mị thành lại nổi giông gió, sét đánh ầm ầm. Y nằm trong nhà nghe tiếng chim lợn kêu, kêu nhiều, kêu ra rả, chắc chắn lại sắp có người chết. Mây đen vận dữ cứ lơ lửng không yên. Nhân giới chỗ y ở đôi phần xa với Thiên giới, quan trời cũng không quản hết vì thế mà Quỷ, Linh lẫn lộn chốn nhân gian cũng là điều bình thường. Dân chúng vẫn thường xuyên thờ phụng, nhang khói dầu đèn đâu có thiếu, vậy mà Quan Trấn vẫn chẳng chịu hiện hình. Nếu không bị Phụ Hoàng cấm gót, y muốn quay về Thiên Đình lôi vị thần đó xuống đây, giam lại phổ độ cái Mị thành này.

Quan Sơn nhìn lão nông dân đầu quấn khăn bố, khẽ nhấp chén trà lên miệng hớp một ngụm, vô cùng nhã nhặn gật đầu đồng ý.

"Được, để ta viết cho lão."

Quan Sơn lôi ra rương hòm, đặt lên bàn thanh mực tàu đen, tấm giấy sớ vàng ruộm được trải phẳng phiu to bằng cái mâm, sớ cầu may phải to, to mới linh nghiệm. Lão nông ngồi bên hông bàn chăm chú nhìn Quan Sơn. Quan Sơn chậm rãi mài mực, viết mấy chục hán tự loằng ngoằng, lão nông nhìn hoa cả mắt. Viết sớ cầu may y mới học được một năm nay, nhưng viết tấm nào liền được tấm đó, mà đến nay y mới dám viết có bốn tấm, thêm của lão nông đây mới là năm.

"Được rồi!" Quan Sơn đem tờ giấy sớ giương lên trước mặt, chữ đẹp cực kỳ, nhìn không hiểu nhưng vô cùng hài lòng.

Cầu bình an, cầu sức khỏe, đuổi tà yêu quái. Phổ độ chúng sinh!

Lão nông dân nhìn Đại pháp sư gật gù hài lòng, lôi ra ba đồng bạc vụn trả cho y, Quan Sơn vui vẻ ngay lập tức nhận lấy.

"Chẹp chẹp!" Lão nông uống thêm một ngụm trà trầm ngâm cất giọng, tay đem tờ giấy sớ dắt vào trước ngực áo nhìn Quan Sơn.

"À mà Pháp sư đã nghe tin gì chưa, Nghĩa thành bên kia đang chiêu cầu Pháp sư, trả giá cao lắm."

"Nghĩa thành, tại sao lại đăng tin chiêu Pháp sư?

"Vậy là ngài chưa nghe kể chuyện rồi!"

Nghĩa thành nằm sát Mị thành, hai bên cách nhau có một ngày đi đường, vô cùng thân thiết mà lại còn chung nhau cái nghĩa địa phía Tây Nam. Nếu Mị thành chuyên cúng bái bắt ma thì Nghĩa thành lại nổi tiếng về việc đúc quan tài. Quan tài kiểu nào cũng đúc được, chết non, chết trẻ, chết già, thân hình nhỏ con hay cao lớn... đều đúc được hết. Chiếc nào chiếc đấy đúc đều chằn chẵn, vuông vức nhìn thích cả mắt. Chuyện bắt đầu từ hai năm trước, cũng là thời gian Quan Sơn bị giáng xuống Nhân giới. Nghĩa thành rất giàu có, nhà nào cũng sụ nụ vì thế mà làm hôn lễ cho con gái cũng phải môn đăng hộ đối và cỗ bàn tổ chức cực kỳ linh đình.

Đầu tiên là phú bang Tôn Cẩn, nhà có cả một xưởng đúc quan tài to, nữ tử xinh đẹp yêu kiều, con gái được quan ngũ phẩm trốn kinh thành để ý, muốn đem kiệu rước về làm vợ ba. Đến đúng ngày, phía tân lang cho người mang sính lễ đến cổng, xin hỏi con gái. Lão phú bang cười haha nhìn mười hai gánh rương, toàn châu báu ngọc ngà, thỏi vàng xếp chật cứng. Lão hài lòng gật đầu cho khuân vào chính nhà, ngày mai linh đình đốt pháo rước kiệu.

"Pháp sư biết không? Tân nương hôm đấy đã mặc sẵn hỷ phục, đầu đội mũ phượng, mặt điểm phấn tô son. Nàng ngồi bên lan can lầu hai, tay đem khung thêu xe chỉ, thêu đôi uyên ương cành liễu. Đang mỉm cười hạnh phúc bỗng òa lên khóc nức nở. Nàng đem cây kim chọc rách ngón tay, máu nhỏ vào tấm khăn thêu, chân bước lên thành lầu, nhảy nhào xuống đất máu me chết tươi."

"Có chuyện đó thật sao?" Quan Sơn hơi sửng sốt nhìn lão nông dân không chớp mắt.

"Chưa hết đâu pháp sư. Vị cô nương này chết xong, đống rương hòm trong nhà cũng đột nhiên bật nắp, hàng trăm bọn chim chuột rắn rết cũng lủng lẳng bò ra, luồn lách khắp nhà. Lão bá Tôn sợ quá đột quỵ mà chết. Dân chúng đồn to đồn nhỏ nhà lão ăn ở thất đức. Một nhà thì không nói nhưng hai tháng sau lại đến nhà lão phú nông Bang, liên tiếp hai năm nay có hẳn tám người chết như vậy rồi, họ tin có yêu ma. Chuyện này cũng không vui vẻ gì, mọi người im lặng giữ miệng. Nhưng tháng sau nữ tử đài các của Trưởng thành Liên gia thành hôn với nam tử của Bá tước Ngô Quang. Lão cũng tín, căng bảng chiêu pháp sư bắt ma, trả hẳn 100 lượng."

"Trả hẳn 100 lượng?" Quan Sơn nghe đến tiền thưởng liền thẳng lưng ngồi dậy, trợn mắt nhìn lão.

"Khéo khi còn nhiều hơn. Nay Pháp sư vào trong thành, thể nào cũng thấy người người khoác túi sang Nghĩa thành nhận bắt ma."

Quan Sơn nghe xong tin này liền đăm chiêu suy nghĩ, chắc bụng chiều nay nhất định phải vào trong thành một chuyến.

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ