Chương 31

92 16 1
                                    

Hạ Thiên đi, Mạc Quan Sơn lặng lẽ ngồi lại ở đó, hai dòng nước mắt cũng bất ngờ rơi xuống. Y đem tay xoa xoa gương mặt, y khóc rồi. Tại sao, tại sao Hạ Thiên lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Y đã làm gì sai sao, y thêu hình thù không vừa tâm ý của Hạ Thiên hay sao?

"Hạ Thiên...A!" Mạc Quan Sơn đem tay lau đi hai dòng lệ nóng rát, vội vã đem vạt áo cầm lên chạy đuổi theo Hạ Thiên. Hai chân còn chưa bước được tới đâu, mặt đất bỗng hóa gập ghềnh chìm nổi, hai mắt nhòa đi tối lại, y ngã uỵch một cái xuống sàn nhà.

"Caca, huynh làm sao vậy? Huynh không nhìn thấy gì sao?" Hạ Thiên từ trong phòng ngủ nhìn Mạc Quan Sơn ngã sục xuống nền đất, hai chân liền gấp gáp chạy lại đỡ y vào trong lòng.

"Hả, A....!" Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên hỏi, gương mặt có ngây ra một hồi, y đưa tay đỡ lấy đầu day day hai thái dương. Rất đúng, vừa nãy là y không nhìn thấy gì, từ nền nhà, đường đi, bàn ghế....phút chốc đã nhòa đi trước mắt. Quan Sơn xua tay lắc đầu ngồi ngay xuống mặt đất trong lòng Hạ Thiên.

"Không, ta chỉ hơi chóng mặt. Ngồi nghỉ một chút sẽ đỡ thôi!" Mạc Quan Sơn gật đầu, Hạ Thiên ngay lập tức giúp y đi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống. Hắn đem chiếc khăn mặt chườm lên đầu Mạc Quan Sơn, nhẹ nhàng bóp tay cho y. Cổ tay đã gầy nhỏ chưa bằng một nắm tay của hắn, da sắp dính vào xương.

Hạ Thiên đi ra ngoài xắc thêm ấm thuốc nữa. Mạc Quan Sơn nằm trên giường đau ốm, mới đó mà cơ thể đã tàn tạ đi như vậy.

"Khụ Khụ!" Y lại ho sốc lên, hai tay ôm chặt lấy ngực, một dòng máu đỏ thẫm từ khóe miệng chảy ra. Mạc Quan Sơn hai mắt mỉm cười sợ hãi, nước mắt lại lặng lẽ chảy ra. Y đã bị bệnh đến mức nào?

"Quan Sơn, Quan Sơn con có ở trong đó không?" Từ ngoài phòng khách một luồng tia sáng của mặt trời rọi khắp căn nhà nhỏ, giọng nói trầm ấm của người đàn ông bỗng làm Quan Sơn giật mình nhìn ra, gấp gáp mong đợi.

Người đàn ông cao lớn, ông mặc chiếc áo lụa lam bên hông còn đeo thêm miếng ngọc bội xanh lét ngay lập tức chạy thẳng vào trong phòng ngủ, sững sờ ôm chặt Mạc Quan Sơn vào trong lồng ngực.

"Đế...Đế Quân!" Mạc Quan Sơn run rẩy ôm chặt vào người ông.

"Mạc Quan Sơn! Con làm sao thế này?" Ông sợ hãi vuốt lên hai gò má gầy gò đang đẫm trong hai dòng lệ trắng, gấp gáp hôn lên mái tóc Mạc Quan Sơn. "Ta xin lỗi, là ta đã không về kịp, đã không về kịp để bảo vệ con!"

Chuyện của Mạc Quan Sơn đến hôm qua trở về Thiên Giới, Đế Quân mới được biết. Ngọc Phù khóc lóc ngồi sụp xuống sàn nhà nức nở kể cho ông nghe. Đế Quân đi trấn áp Bờ Tây, thế nào Tết Trung Thu lại không về kịp, lại càng không ngờ Quan Sơn bị Mạc Liên dùng tiên pháp phạt đánh.

"Đế Quân!!!" Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng ông lại khóc lên đau đớn.

"Con không phải cố ý thất thân phá đạo đâu! Đế Quân người phải tin con, con chỉ còn một mình người thôi! Xin người hãy tin con!" Quan Sơn ôm chặt lấy Đế Quân, y khóc run rẩy trong lòng ông.

"Ta tin con, Quan Sơn nhỏ bé của ta nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Đừng khóc nữa, có Đế Quân ở đây, nhất định ta sẽ bảo vệ con!"

Vừa nói ông vừa đưa tay nâng mặt Quan Sơn lên, nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt đang chảy dài trên hai gò má của y. Quan Sơn của ông sao lại ốm yếu đi như vậy? Ngay lúc Mạc Quan Sơn còn nức nở trong lòng Đế Quân, Hạ Thiên từ ngoài cửa đã mang bát thuốc nâu đi vào. Vừa nhìn thấy Đế Quân, hắn hai chân đã ngay lập tức dừng lại, hai hàng lông mày cũng nhíu vào nhăn nhó.

"Caca, đệ sắc xong thuốc rồi! Mà đây là ai, là vị thần tiên nào vậy?" Hắn đem bát thuốc để ra cửa sổ, lặng lẽ đứng cách giường nằm của Mạc Quan Sơn một đoạn.

"Ngươi là ai?"

Đế Quân nhìn con người trước mặt thì đột ngột sững người, ông hai mắt trợn tròn nhìn Hạ Thiên, hai tay không hiểu sao lại ngay lập tức ôm chặt Mạc Quan Sơn trong lòng.

"A, Đế Quân, đây là đệ đệ kết nghĩa của con." Nói rồi Mạc Quan Sơn đưa tay với Hạ Thiên, ý bảo hắn mau lại đây. "Còn Hạ Thiên à, đây là Đế Quân, bậc quân tử chí tôn mà ta vẫn hay kể cho đệ nghe đó." Y mỉm cười nhìn Đế Quân cùng Hạ Thiên.

"À, thì ra là Đế Quân, ta đã thất lễ rồi, ta kính người một vái!"

Đế Quân không biểu tình, cũng không đáp lại lời chào hỏi của Hạ Thiên, hai mắt nheo vào chăm chú nhìn cậu thanh niên trước mặt. Miếng ngọc bội bên hông có rung lên một nhịp rồi cũng ngay lập tức dừng lại, thứ ánh sáng màu vàng nhẹ của ngọc bội cũng được thu vào trong lòng bàn tay.

"Quan Sơn con bị thế này lâu chưa?" Ông đưa tay bắt vào mạch của Mạc Quan Sơn, mạch đập hỗn loạn.

Không. Thể . Nào! Đế Quân ngay lập tức rút tay ra khỏi người Mạc Quan Sơn, trợn tròn hai mắt nhìn y sững sờ lắc đầu.

"Dòng linh khí đang chảy trong người con! Quan Sơn...! Chuyện....chuyện này là sao?" Ông lắc đầu trợn mắt.

"Đế Quân....con....con đã bị người đó.... cưỡng bức!"

[Cổ Trang - Hạ Thiên x Quan Sơn] Nguyện ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ